Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/164

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 162 —

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm-sập như trời đổ mưa. Từ khúc thứ hai đến thứ ba thứ tư, tiếng đàn càng cao mà tiếng hát lại càng thảm, nghe ra như oán như sầu, như than như khóc, chứ không còn như khúc thứ nhất lanh-lảnh vào tai. Mộng-Hà nghe thấy những tiếng bi ai ấy, bất-giác tê-tái cả người, không nỡ nghe nốt mà lại không nỡ không nghe nốt. Bấy giờ bụng người hòa theo với tiếng đàn, toàn thân như là mềm nhũn, không thể đứng được, nhân cạnh đấy có một hòn đá, liền trèo lên ngồi, mà tiếng ở trong song cũng đã lại nổi lên kế tiếp:

Chị dâu yểu-điệu xuân dong,
Thương thay chiếc bách giữa dòng lênh-đênh;
Má hồng đương thuở đầu xanh,
Trăm hoa ủ-rũ một cành đường-lê;
Nỗi đời tưởng đến mà ghê,
Khúc năm em hát trăm bề ngổn-ngang.

Khúc thứ năm hát xong, chợt chuyển đi một điệu cấp, nhịp mau tiếng rậm, rộn-rã vào tai, chẳng khác như gió giật mưa rào đưa đến. Song điệu đàn dẫu cấp mà tiếng hát rất khoan, bởi hát một chữ thì đàn gẩy đến mấy chục tiếng, cao hạ ức dương, chiền-miên uyển-chuyển, tiếng đâu tiếng ấy, dẫu ve ngâm vượn hót nào tầy. Khúc hát rằng:

Thương ai, bỗng hóa thương mình,
Vì ai dắt-díu dây tình cho nên;
Hoa tươi thẹn chẳng muốn nhìn,
Trăng tròn ngắm bóng thêm phiền với trăng;
Nhân-duyên việc lớn chi bằng,
Chủ quyền đã mất ấy rằng duyên hư;
Cao dầy đã thấu cho chưa?
Em ca khúc sáu lệ mưa tuôn đầm.

Hát đến đấy, nhịp đàn bỗng thấy dừng lại, tiếng thừa chưa rứt, từ trong song đưa ra hãy còn, lẩn quất bên tai chàng. Khúc quạn người không thấy, ngoài song bóng sế tà, Mộng-Hà nghe thấy tiếng ca tuy chưa trông thấy người, nhưng cũng đã đoán mà thừa biết. Nhớ lại sáu bài ca, chữ chữ như in sâu vào óc, nghĩ ngẫm ý vị, bất-giác sinh ra phẫn