Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/165

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 163 —

hận vô cùng, giận không thể chết ngay đi, để giãi tỏ cái tâm tích của mình đây, đền trả cái hạnh-phúc cho người ấy. Nên biết hoa rơi dầu có ý, nước chảy vốn vô tình, Tiêu-lang nguyên vẫn khách qua đường, thiên-hạ hãy còn người đẹp lứa. Đã phát ra bài ca oán thán mong gì nên đôi lứa vuông tròn. Chi bằng cởi mối tơ lầm, đốt tờ ước lỗi, há chẳng hay ư? Mộng-Hà một mình, suy nghĩ gần xa, quên bẵng là mình đứng ngoài song, không phải là nơi mình đang đến, cũng không phải là sự mình nên nghe. Đương lúc bồi-hồi thì chợt nghe có tiếng người ở ngoài vào nói rằng: « Cô đấy ư? Tôi vừa nghe thấy tiếng đàn, biết rằng ở đây không có ai gẩy được thế, chỉ có cô mà thôi, vì vậy sang đây để được nghe một vài khúc. Cô đừng chê tôi không thẩm-âm mà đuổi ra ngoài cửa nhé. » Một người đáp: « Lâu em không đánh đàn, hôm nay song lạnh ngồi buồn, không có cách gì tiêu-khiển. Nhân mới phổ được mấy khúc mới giận nỗi chưa được nhập diệu, nhân mới thử xem ra thế nào, chẳng ngờ nhàm đến tai chị. Ca phổ còn đây, nhờ chị xem có chỗ nào hỏng thì làm ơn chữa sửa hộ em ». Một người lại nói: « Những điệu « bạch-tuyết » « dương-xuân », những tiếng « cao-sơn » « lưu-thủy » tất phải người thông hiểu âm luật thì mới biết được. Cô là một người giỏi về âm nhạc; tôi đã không sáng suốt được như Sư-Khoáng, lại không hiểu biết được bằng Ba-Nhân, cô nói thế chẳng cũng là nói dỡn tôi ư! » Một người lại đáp rằng: « Chị nói quá khiêm làm chi vậy! Hôm nọ chị ngồi dưới nguyệt thổi khúc ly-loan, khiến người nghe luống phải tiêu hồn; sáo với đàn tuy có khác nhau, nhưng cái lý nó cũng tương thông, một người mẫn tuệ như chị thì chỉ học độ ba ngày là biết được cả. » Hai người cùng nhau nói chuyện mãi. Mộng-Hà đứng nghe lâu sợ bị trông thấy, bèn phải sẽ rón bước trở về thư-phòng.