Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/170

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 168 —

bất-giác thốt ra những lời oán phẫn. Bởi chàng vẫn không biết nàng với Quân-Thiến đã mất cảm-tình với nhau như thế, nếu biết thì có lẽ cũng không cần viết làm gì, mà có biết tất cũng không nỡ nói nặng lời để đến nỗi làm cho nàng càng thêm thống khổ. Toàn thiên bức thư ấy, ký-giả không được nhớ hết, chỉ nhớ một đoạn giữa nói rằng:

« ..........Người ấy không phải là lứa đôi của tôi; tôi lầm nghe lời chị, hối lại không kịp. Xem ra người ấy rất không mẫn-ý đối với việc này, tôi đã dò biết hết; chị sớm tối ở chung, chẳng hay đã dò biết được ý ấy chưa? Việc này đều do ở một mình chị chủ-trương, tôi sợ phiền lòng chị nên phải gượng theo, nay mới biết là chị làm lầm tôi quá. Tôi tự oán tôi, tôi càng không thể không oán đến chị, tôi tự tiếc tôi, tôi lại không thể không tiếc cho người. Tôi vốn không quen, chịu người lấy con mắt lạnh mà đãi tôi, lại cũng không muốn cho ai vì tôi mà phải mất hạnh-phúc........ Chị muốn vo tròn việc ấy là vì ý gì? Há chẳng phải là muốn thoát mối qnan hệ cho mình mà hãm hại người vào cái cõi không chịu nổi ư?..... Tôi yêu chị, tôi quyết không để chị tự-do, tôi quyết không chịu chị ngu lộng. Thôi đi chị ơi! Chị yêu tôi chăng? tuyệt tôi chăng? tôi đều không hỏi. Muốn giải quyết xong điều khó tính, trừ phi thân đến chết thì thôi......... »

Lời thư như thế thực đã rất là sống sượng, bảo rằng Lê-nương chịu nổi ư? Đương khi chàng viết thư, tuy cũng tự biết là quá nặng lời nhưng nghĩ đều là những lời chí tình, tất nàng cũng thể lượng cho được. Giá ở ngày thường thì bức thư ấy cũng không đến nỗi... Nhưng đương lúc trong lòng bứt-rứt về việc ấy, đương mong được có người yên ủy, ngờ đâu lại đều là những giọng oán hờn! Không xét thấy ngoài lời đầy những tình sâu, chỉ nhận thấy trong chữ toàn là gai nhọn. Lê-nương xem hết bức thư ấy, mắt đờ miệng cứng, phát ra cái cảm-giác nước hết non cùng. Quân-Thiến mất quyền tự-chủ mà đem lòng oán vọng đã đành; chứ như Mộng-Hà thì đã biết rõ cái ủy-khúc ở trong, ta đã tổn phí biết bao tâm cơ để mưu cho thành tựu việc này, không vì hắn thì còn vì ai nữa! Thế mà hắn không biết lượng xét, lại còn viết thư trách móc ta! Thử nghĩ việc chung