Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

Nay may có cháu sang dạy học ở trường làng này, mong cháu nên nghĩ đến chút tình họ hàng và thương lấy đứa trẻ côi cút, phiền cháu nay mai sẽ dạy bảo cho nó được biết năm ba chữ, để gọi là nối lấy nghiệp nhà. Như vậy thì bác cảm ơn cháu không biết chừng nào, dù chết cũng không quên được. » Mộng-Hà đứng dậy mà đáp ràng: « Bác có lòng yêu, cháu đâu lại dám không vâng mệnh; chỉn e tài hèn sức mọn, mà để phụ lòng ủy thác của bác thôi. Chẳng hay năm nay thằng cháu bao nhiêu tuổi? » Thôi-ông nói: « Nó mới lên tám, còn quen nũng-nịu, chưa dời được lòng mẹ ra. Nếu cháu có lòng yêu mà nhận lời, thì nên dọn quách đến ở đằng này, vừa tiện cho thằng cháu học-hành, và bác cũng được có người trò-chuyện sớm khuya, được như thế thật là hay lắm ». Mộng-Hà nghĩ bụng: trong trường đã không có chỗ ở được tiện, thì bỏ đấy đến đây cũng là rất nên, bèn vui lòng nhận lời. Thôi-ông mừng mà rằng: « Cháu thật là người tốt quá! Nhà có cái phòng sách ở phía đông tĩnh lắm, khi thằng-cả còn nó vẫn học-hành ở đấy, từ khi nó mất, lão không muốn bước chân đến đấy, vậy nên vẫn khóa cửa đã lâu. Cái phòng ấy phía trước có núi, đằng sau có ao, phong-cảnh rất đẹp; trước sân lại có giồng một ít hoa, có thể làm chỗ cho cháu uống rượu ngâm thơ, chơi dong nghỉ mát được. Nếu cháu không hiềm đường-đột thì ngay đêm nay đem quách hành-lý đến đây có được không? » Mộng-Hà nói: « Được ạ. » Thôi-ông liền gọi người nhà bảo hỏi « mợ Lê » lấy thìa-khóa mở cửa buồng sách mà thu xếp quét dọn cho sạch sẽ, Mộng-Hà cũng bảo thằng bồi nhà trường về trường lấy đồ hành-lý đến. Thế là bắt đầu từ đêm ấy, Mộng-Hà đã là một người khách trọ ở nhà họ Thôi.

CHƯƠNG THỨ BA
Dạy trẻ

Muông xanh mây trắng, biến đổi không thường; gió mát trăng thanh, lữa lần được mấy; người xưa bảo hai chữ « Nhân-duyên » của nhà Phật đủ bù thêm cho chỗ thiếu ở trong kinh thánh truyện hiền. Người đời gặp gỡ đâu chẳng là duyên, duyên chưa đến chưa dễ tìm nên, duyên đã đến đừng hòng tránh khỏi. Mộng-