Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/171

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 169 —

thân của Quân-Thiến thì có việc gì đến ta không? Chỉ vì ta không biết lấy chi đền lại cái thâm tình của chàng, cho nên phải hết sức vo tròn như thế. Nếu ta sớm biết ra nông nỗi ấy thì hơi đâu mà mua lấy những điều oán trách vào mình! Than ôi Mộng-Hà! Anh có phải tim gan là sắt mà nỡ thế ư? Vũ trụ mênh-mang, ta thật không có chỗ nào mà dung thân được nữa. Nghĩ đến đấy lòng đau như cắt, giọt lệ tuôn đầm, càng nghĩ càng khóc, càng khóc càng đau, một bức tờ mây, chỉ chớp mắt đã bị lệ hoa nhuốm khắp, nét mực lèm-nhèm, không còn trông ra chữ gì nữa.

Đêm đến hai canh, đèn khêu một ngọn. Bằng-lang học xong trở ra, Mộng-Hà tự đứng lên đóng cửa, rồi ngồi một mình xem sách. Đêm khuya người mỏi, chưa vội đi nằm, còn nương án mà ngồi ngủ gá. Đương lúc chập-chừng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rất gấp, hỏi ai thì không thấy trả lời. Cửa vừa mở ra, Bằng-lang chạy vụt ngay vào, đặt một phong giấy ở trên án, rồi lại quay mình ra, không nói một câu nào cả. Mộng-Hà ngạc nhiên liền cầm lấy phong giấy bóc ra thì thấy trong có một bức thư và một quyển sách, lại có một miếng là trắng bọc một vật gì. Trông quyển sách thì tức là quyển thơ « Hồng-lâu ảnh-sự » Lê-nương cầm về xem khi trước. Tập thơ ấy chính nó giới-thiệu cho cuộc tình ái của hai người, Mộng-Hà khi trước có bảo Lê-nương cất đi cẩn-thận để làm vật kỷ-niệm lâu dài, nay tịnh chưa đòi mà trả lại thì chắc là có ý thế nào, khiến người không thể hiểu được. Lại xem đến miếng là thì ra nửa miếng khăn là cũ, những vết lệ lấm-chấm vô số, mà những vết mới hãy còn ướt, sờ ngoài thì thấy mềm nhũn như bông, không biết là trong bọc vật gì. Kíp mở ra xem thì thấy có một vật bóng nhoáng lộ ra ở trước mắt, chính là một mớ tóc mây mới cắt xong. Mộng-Hà chợt trông thấy vật ấy rất là kinh hãi, kế mới nghĩ ra mà rằng: « Lê-nương dễ quyết tuyệt ta đây! Chiếc kéo vô tình, đưa vào mái tóc, nỡ lắm thay! nỡ lắm thay! » Nói thôi liền khóc, nước mắt rơi xuống ướt miếng là, cùng với ngấn nước mắt của Lê-nương hỗn hòa làm một. Một lúc, Mộng-Hà chùi ráo nước mắt, cầm thư mở xem, vừa đọc vừa khóc, chưa hết bức thư mà đã tái xám mặt đi, trông không còn ra hồn người nữa. Bấc thư ấy là Lê-nương phẫn uất lắm mà phải viết, mực nhạt lờ-mờ, dòng thưa