Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/176

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 174 —

vùi hương, đừng vội mong khi thoát nợ, chẳng liệu mà nói năng phải thể thêm mua lấy phiền não vào mình, tự khổ mà thôi, không ích chi vậy. Lê-nương sau khi được thư, thoắt đổi tấm lòng oán phẫn ra tấm lòng xót thương, nghĩ chàng là tấm thân bảy thước đường-đường, mà vì một người con gái, phải làm cái việc quá tình như thế, viết thư tạ lỗi, cắn ngón quên đau, vậy thì tội ta chẳng cũng là to lớn lắm ư! Nay không còn có cách gì, chỉ có cách lấy lời ôn-tồn mà yên-ủy cho chàng thôi vậy.

Tờ mây đi lại, bận rộn Bằng-lang. Mộng-Hà lại được thư Lê-nương, trong lòng rất là yên-ủy. Nghĩ thầm may có mấy giọt máu đào ấy mà chuộc về được tấm lòng nàng, từ đây sẽ không dám nhiều lời cho thêm chuyện nữa. Cuối thư của nàng còn có một bài thơ tứ-tuyệt, ký-giả quên mất hai câu dưới, chỉ nhớ được hai câu trên rằng:

Huyết thư thường ở cổ em này.
Đốt uống còn lưu một mảnh đây.

Mộng-Hà cũng làm hai bài thơ để đáp lại rằng:

I — Vương vấn dây tình những tự phen,
      Ma sầu quỷ bệnh ấy là duyên;
      Tơ xanh xén cắt trao bên án,
      Lệ đỏ hòa tran rủ dưới đèn;
      Nước cạn bầu đồng[1] lòng chẳng vợi,
      Mộng tàn gối ngọc dạ như điên;
      Gió mưa trận trận chêu ai đó.
      Tri-kỷ lầu cao cách một miền;

II — Phong-ba bể ái biết đâu lường,
       Việc tốt nào hay lắm ngửa-ngang.
       Mối hận trăm năm còn chứa-chất,
       Con côi một chút phải đa-mang;
       Tài nhiều luống để tai vương-vít,
       Mệnh mỏng mong gì phúc nở-nang;
       Tháng chạy ngày qua cơn chớp nhoáng,
       Lênh-đênh thân-thế nghĩ thêm càng...?


  1. Bầu đồng là đồng hồ.