Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

Hà nhà ở Hổ-phụ, bỗng sang Dung-hồ, trường kia đã nhận lấy ngôi thầy, nhà nọ lại tới làm khách trọ, đó chẳng phải là duyên hay sao. Song Mộng-Hà cho thế là duyên, mà duyên của Mộng-Hà chưa đến. Lữa lần nửa tháng, nếm chán mùi sầu; hưu quạnh một thân, chất đầy nỗi hận, bất-đắc-dĩ mà gửi tình ở hoa, gửi tình ở hồn hoa, mà nhặt hoa, chôn hoa, khóc hoa, biết bao cái kỳ-tình dắt-díu cho một mối kỳ-duyên. Một nấm mồ hoang, năm canh chợt đến; nửa vầng trăng tỏ, đôi lòng cùng soi; chiêm bao vừa mấy khắc bàng-hoàng, mối hận để trăm năm giằng-giặc! Than ôi! Mộng-Hà từ đó đã bắt đầu sa đắm xuống làn bể khổ mông-mênh!

Trăng tàn nhòm cửa, gió lạnh lọt rèm, trong cánh song sa, thấp-thoáng có một bóng người ngồi, thỉnh-thoảng lại nghe tiếng than dài thở ngắn. Chao ôi! người ấy là ai? Cớ gì ngồi nhẵn canh dài thở than? Người con gái ấy đối ngọn đèn tàn, lấy tay chống má, chau mày tựa như có điều gì nghĩ ngợi, mầu hoa lê đã đầm-đìa giọt mưa. « Chỉ thấy mắt đầm lệ, nào hay lòng giận ai » Lòng nàng ai người hay, mà lệ nàng những ai trông thấy? Một lát, chợt nghe trong màn có tiếng trẻ khóc, nàng bèn gạt lệ vào màn giỗ con, rồi cũng cởi áo nằm ngủ, bấy giờ tiếng gà đã lao-xao gáy dồn.

Than ôi! Người con gái trong cánh song sa, chẳng phải là người con gái trước mồ hoa lê đó sao! Người con gái trong tiếng trẻ khóc, chẳng phải là người con gái trong mắt Mộng-Hà đó sao? Người con gái dưới bút ký-giả, chẳng phải là người « mợ Lê » trong miệng Thôi-ông đó sao? Mợ Lê là ai? là con gái lớn nhà họ Bạch mà là cô dâu góa nhà họ Thôi đó. Tám năm xum hợp, một sớm lìa tan, ma bắt người có nể-nang ai, gái ở góa càng đau đớn cảnh. Giận con vẹt trước lầu bẻo-lẻo, giọng cũ quen kêu; căm đôi uyên trên gối nhởn-nhơ, chiêm bao chẳng thấy. Tuổi hoa mơn-mởn, đương độ đầu xanh, bể ái mông-mênh một cơn sóng bạc. Thương tâm thay, cây trên mả đã to tầy cột, phấn trong phòng đã biến thành tro. Mệnh Lê-nương nào có ra gì, sầu Lê-nương dễ mà đọ được! Đành đã đài trang ẩn náu hoàng hộc thơ ngâm, hay đâu hang tối vắng tanh, bạch câu tiếng động. Mỹ-nhân bạc mệnh danh-sĩ đa tình, trước mấy trăm năm