Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/186

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 184 —

vậy. Việc dẫu đối với mình tuyệt không quan-hệ, nhưng làm người ai chẳng có tình! Trời già độc-địa làm sao, đa tình như Lê-nương, đa tài như Lê-nương, mệnh mỏng như mây, thân khinh tựa lá, sầu đè hận ép, ruột não lòng đau, một sớm ngọc nát châu chìm, hương tiên hồn hóa, bước vĩnh-biệt vội vàng người bạc mệnh, buổi trùng lai hờ-hững khách thư-sinh; kiếp sau mờ-mịt, uyên-ương uổng chúc đời dài; duyên trước lỡ-làng, hồ điệp vội tàn mộng ngắn; thực đã đáng thương xót biết là bao nhiêu! Lấy một bác Giang-lang tài kém, tả một thiên hận-sử thương tâm, bảy sầu vẽ hận, xót mất thương còn, cầm bút ngậm-ngùi, ruột khô muốn đứt. Tình căn chửa chết, đem đầu muốn lạy bên hoa; văn tự không thiêng, gửi giận chỉ nhờ ngọn cỏ. Ai kia kết cục, rất giống Tần-nhi; ký-giả bất tài, muốn làm Ân-Hạo. Trời biếc hỏi không thấy nói, bể biếc mênh-mang; đất vàng đào được lên đâu, bụi vàng mờ-mịt. Bởi nghĩ được bao tri-kỷ huống trong làng hồng phấn phiêu linh, đừng rằng việc quái chi tấm mình, mà để thanh sam tầm-tã! Vì Lê-nương khóc, lại vì hết thẩy những người con gái bạc-mệnh trong thiên-hạ như Lê-nương khóc, tiếng tiếng đeo hờn, câu câu đứt ruột; tưởng các bạn độc-giả, cũng muốn cùng tôi góp chung giọt nước mắt đồng-tình.

Lê-nương chết đi, việc rất đáng lạ, mà tình rất đáng thương. Bởi vì Lê-nương không nên vội chết, vả lại có cái thể không chết. Không nên vội chết mà đã chết, có thể không chết mà lại chết, chỉ vì cái tình nó làm hại mà nên. Từ xưa đến nay những người gái si phải chết về tình cũng nhiều, nhưng chưa có ai dụng tâm quá khổ đến như nàng vậy. Trước khi chưa ốm, tự biết tất ốm, sau khi đã ốm, tự biết tất chết. Chết đi lại còn lo những công việc chưa rồi còn lại, vậy nên phải gượng ốm viết thư đưa cho Mộng-Hà, ân-cần đem việc sau ủy thác. Nhưng lời nói lại ngăn đi đón lại, tựa như vị tất đã chết hẳn. Bởi vì ý nàng vốn không muốn cho chàng biết mình ốm, lại không muốn cho chàng biết mình chết. Bức thư ấy ở người khác thì là một bức bệnh-trung-thư, ở nàng thì là một bức tuyệt-mệnh-thư.

Từ đó về sau, bệnh-thế ngày càng nguy kịch, lúc thì tỉnh-táo,