Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/187

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 185 —

lúc lại mê-man, trong khoảng sớm chiều, biến đổi không biết bao nhiêu trạng thái. Người nhà thấy thế, trông nhau thất sắc, thuốc thang lễ bái, đều chẳng thấy có công-hiệu gì. Đến bấy giờ Lê-nương đã hai tuần-lễ không ăn uống gì, xương gầy như que, mặt khô như ngói; gia-dĩ lại ho đờm rất dữ. Nàng tự biết là mình đã nguy ngập đến, trong bụng không còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nằm nhắm mắt để đợi chết mà thôi. Người ốm thì không muốn cho khỏi chút nào, thế mà tấm lòng hy-vọng của người nhà thì theo bệnh cùng tăng, suốt ngày cuống quít chạy chữa nhưng cũng không hề bổ ích trong muôn một. Lê-nương trong khi ốm không thích cùng người nói chuyện, họ hàng làng xóm đến thăm đều tạ tuyệt hết; ngay đến những bọn vú già con đỏ, cũng không mấy lúc cho được trông thấy mặt mình. Gần-gặn ngày đêm, chỉ duy có một Bằng-lang và một Quân-Thiến. Quân-Thiến thấy Lê-nương bệnh tình nguy hiểm, hằng ngày quanh-quẩn luôn ở bên giường, phàm việc thuốc thang đều tự tay đun lấy và đổ rót cho nàng, tựa như muốn cùng cái bệnh-ma vạn-ác kia tranh lại lấy một người sắp bị bắt cướp. Lê-nương ý không muốn như thế, nói mọi việc hầu-hạ đã có Bằng-lang và con Thu, phiền cô như thế, làm cho chị càng thêm nặng tội. Quân-Thiến nghe nói càng khóc-lóc chứ không chịu ra. Lê-nương cũng thở dài mà không nói gì. Than ôi! Từ khi Lê-nương ốm nằm đến nay, trong lòng Quân-Thiến lúc nào cũng lo buồn, không hề có một ngày nào dời khỏi giường bệnh, vạt áo lúc nào cũng ướt đầm nước mắt, duy không dám để cho Lê-nương trông thấy mà thôi. Vậy mà Lê-nương đối lại, lại không được thân nhiệt như xưa; đã đành đương cơn ốm yếu, khó chịu trong mình, nhưng tưởng cũng không nên lạt-lẽo hững-hờ như thế mới phải. Quân-Thiến nhân thế lại nhớ đến trước đây vì vấn-đề hôn-nhân phát khởi mà hai người đã hơi có ý bất hài, nay nghe giọng nói của Lê-nương thì tựa như trong lòng hãy còn chứa chất. Hoặc-giả phen này chị ốm là gieo nhân từ độ ấy chăng? Quân-Thiến nghĩ đến như thế mà trong lòng hối-hận vô cùng, lại càng hết lòng mong mỏi cho Lê-nương được khỏi. Nàng nghĩ trong bụng: Nếu mà chị Lê qua khỏi thì ta còn có thể chuộc được lỗi trước; chẳng may mà chị Lê đến chết, thì thật là ta giết chết chị ta; mối hận xuốt đời dầu sám-