Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/188

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 186 —

hối còn sao kịp nữa! Quân-Thiến nghĩ như thế lại càng hết sức lo sự trông nom chạy chữa, để làm cái kế bù lỗi cho mình. Than ôi, có biết đâu rằng tấm lòng Lê-nương thực có mối không thể vội đem nói được với nàng, nay thấy nàng khẩn thiết khác thường, lại càng áy-náy không yên, trong lòng lại chỉ mong cho sớm chết đi được ngày nào để đỡ chịu những nỗi khổ tâm ngày ấy. Than ôi! thực là thảm thay!

Ngọn đèn xanh lét, gối lệ đỏ ngầu. Lê-nương rên-rỉ thâu đêm. Quân-Thiến chăm nom suốt sáng. Một đêm kia thế bệnh Lê-nương đột nhiên giảm bớt, ho cũng thưa đi nhiều lắm, thần chí tỉnh-táo như khi mạnh, Quân-Thiến thấy thế trong bụng mừng thầm. Chợt Lê-nương nói rằng: « Cô hậu-tình với tôi quá, tôi hận không biết lấy gì để đền báo lại. Cô cũng là người chất yếu, phỏng có được bao nhiêu tinh-thần, khó nhọc quá thế họa lỡ lại cũng ốm như tôi thì sao? đêm nay tôi thấy mỏi mệt muốn ngủ, vậy không cần phải người ngồi làm bầu bạn, cô cũng nên đi ngủ để dưỡng lấy sức khỏe. » Quân-Thiến còn trù-trừ không đi, Lê-Ảnh lại hai ba lần thúc dục, mới chịu trở về phòng nằm ngủ. Bấy giờ trong phòng Lê-nương còn có một mình Bằng-lang hầu-hạ. Bằng-lang từ sau khi nàng ốm, thì nghỉ học để hầu bệnh, suốt ngày quanh-quẩn bên giường, không dời ra lúc nào. Nó còn ít tuổi, nhưng rất có ý tinh, thấy mẹ ốm cũng biết chăm nom săn-sóc, mẹ buồn cũng buồn, mẹ khóc cũng khóc, đôi má thường hoen ngấn lệ châu. Đêm hôm ấy thấy bệnh mẹ đột-nhiên bớt đi, bất-giác cũng vui mừng lộ ra sắc mặt; bèn đến dưới đèn cầm cái thoa gõ, miệng thì nghê-nga hát-hổng để làm cho mẹ được vui lòng. Nàng gọi mà bảo rằng: « Con có mỏi không? Mỏi thì đi ngủ. » Bằng-lang vội nói rằng: « Con không mỏi. Con đợi mợ ngủ rồi con mới đi ngủ. » Nàng cười mà rằng: « Này con, thế hoặc mợ cứ thức mãi không ngủ, con cũng không ngủ ư? hoặc mợ lại ngủ mãi không tỉnh thì con sẽ thế nào? » Bằng-lang không hiểu ý nói, chỉ nhìn vào mặt mẹ. Khi nàng nói; mắt nhắm lim-rim tựa như muốn ngủ. Bằng-lang bèn im không nói nữa để cho mẹ được ngủ yên. Một lát nàng chợt gọi Bằng-lang bảo lấy cái hòm con ở đầu giường. Cái hòm ấy bằng đồi-mồi, nhỏ độ đẫy thước, làm rất tinh xảo, là một vật để trong chốn