Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/189

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 187 —

khuê-môn dùng đựng các đồ trang-sức. Bằng-lang lấy đến để ở cạnh gối. Lê-Ảnh bảo mở ra. Khi mở ra rồi thì trong đó có một bó thư từ, nàng kiểm xem một lượt. Kiểm xong bảo nhắc cái đèn để lại gần, rồi kề bó thư vào ngọn lửa mà đốt vèo đi cả. Bằng-lang kinh sợ toan rập tắt thì chỉ chớp mắt bó giấy đã thành ra tro tàn. Bằng-lang lại bưng cái hòm để vào chỗ cũ rồi quét sạch tàn giấy ở mặt đất. Bấy giờ đã đến nửa đêm, trông Lê-Ảnh thần sắc vẫn như thường, không thấy có gì biến thái, Bằng-lang mỏi mệt bèn mặc cả áo mà nằm ở cạnh giường.

Bằng-lang đã ngủ, tiếng ngáy kho-kho, ước hai giờ đồng-hồ thì Lê-nương nổi một trận ho rất dữ, Bằng-lang đương trong giấc ngủ, nghe tiếng vùng dậy trông thấy nàng hai mắt nhìn thẳng, đôi tay vuốt ngực, cơn đờm ngẹn cổ, tiếng thở ầm-ầm, hình trạng rất đáng ghê sợ. Liền gọi: « Mợ ơi! Mợ ơi! » Nhưng thấy lắc đầu không đáp. May ngọn đèn hãy còn chưa tắt, Bằng-lang vội ra mở cửa, chạy đến trước phòng ngủ Quân-Thiến, đập cửa gọi rằng: « Cô ơi! Cô ơi! Mời cô dậy mau!... Mợ cháu bệnh nguy đến nơi rồi!! » Tiếng to và gấp, hòa lẫn với tiếng khóc. Quân-Thiến giật mình tỉnh dậy, vội vàng khoác áo chạy ra, theo Bằng-lang đến thăm Lê-nương. Bấy giờ Lê-nương vẫn đương ho dữ, hơi thở phào-phào, tựa như tắt nghỉ chỉ ở trong chốc lát. Quân-Thiến thấy thế chân tay cuống-quít. Một lát thấy Lê-nương tắc nghẹn ở cổ, tựa như có cái vật gì muốn bựt nẩy ra. Quân-Thiến vội lấy cái ống nhổ đón lấy thì Lê-nương thổ ra một mẻ rất nhiều, mà sực lên những mùi tanh. Nàng thổ xong, Quân-Thiến cầm soi vào đèn thì thấy đầy ống đều những máu, sợ quá hầu tái mặt đi. Lại trông vào nàng thì thấy hơi thở yếu dần, sắc mặt bạc nhợt. Nàng sẽ nói: « Tôi thấy ở cổ có mùi tanh, chắc là trong ống thổ có vẻ gì lạ! » Quân-Thiến nói: « Không, chỉ có những đờm đấy thôi. » Lúc nói đưa mắt cho Bằng-lang, ý bảo giấu cái ống nhổ đi, lại lấy lưng chén nước chè nóng đưa cho nàng xúc miệng. Bấy giờ trời đã sáng bạch, người nhà dậy cả, đều đến hỏi thăm về bệnh-trạng đêm qua; thấy Quân-Thiến và Bằng-lang đều đã thành ra « người lệ » cả rồi, biết là có biến, ai nấy đều nhìn nhau ngơ-ngác. Quân-Thiến xua tay bảo đừng đánh tiếng, dặn Bằng-lang ngồi coi bên cạnh, mình thì đi ra tìm cha già. Bọn người nhà cũng đều theo ra. Quân-Thiến gạt lệ kể