Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/190

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 188 —

bệnh trạng cho mọi người nghe. Bọn người nhà ai nấy đều ngập-ngừng muốn khóc. Vừa bấy giờ Thôi-ông cũng đến, kíp sai đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc đến xem bệnh xong, ra bảo rằng: « Máu tim đã kiệt, cơ nguy đã bày, rễ cỏ vỏ cây, còn làm gì được, Nên kíp liệu lý mọi việc sau đi thôi, bệnh-nhân khéo lắm chỉ còn được độ nửa ngày nữa. » Nói xong, không nhận món tiền bốc thuốc, lên xe ra về.

Đến bấy giờ người nhà đều biết là Lê-nương không thể cứu lại được nữa, ai nấy đều khóc thất thanh đi, Thôi-ông cũng dàn-dụa đôi hàng, trong nhà biến ra thành một cái thế-giới nước mắt. Một lát, Quân-Thiến lau mặt đứng dậy mà rằng: « Cứ ngồi mà khóc cũng vô ích. Nay người bệnh hãy còn tỉnh táo, lời thầy thuốc nói sao đã nên vội tin. Một hơi thoi-thóp hãy còn, may ra tôn tổ linh thiêng, nghĩ đến cái cảnh ông già cháu dại, rồi đây không ai thờ phụng chăn nuôi, trong cõi minh-minh sẽ vãn hồi thọ-mệnh cho chăng, thì bệnh có thể khỏi cũng chưa biết được. Nếu quả đã đến tuyệt vọng, thì việc sau chính nên dự bị. Cửa nhà suy sút, thân-thích có ai? nào ai người viếng thăm? nào ai người giúp đỡ sắm sửa y khâm quan-quách? Vậy đều phải liệu mua sẵn sàng mới được. Há phải cứ ngồi khóc mà xong việc được đâu! » Thôi-ông nói: « Quân-nhi nói phải đấy. Bây giờ nên vào thăm xem người bệnh có biến thái gì không. may ra mà có chuyển cơ thì thật là phúc lớn bằng trời bằng bể. » Nói xong, cùng Quân-Thiến vào, lũ người nhà cũng đều theo vào.

Ngày trắng đương trưa, kê vàng đẫy giấc. Bấy giờ cả nhà đều họp tập ở trong phòng bệnh, vô số những con mắt rưng-rưng giọt lệ, nhìn cả vào khuôn mặt Lê-nương. Lê-nương lúc ấy đôi mắt buông rèm, hơi thở đứt nối, thần sắc trông đã mất hết. Một lát chợt thấy vẻ mặt đỏ hồng, trông như hoa đào, biết là bóng tàn phản chiếu, cả nhà ai nấy đều hoảng-hốt, mà cũng bó tay hết chước. Bằng-lang thấy sắc mặt mẹ hồng-hào, tưởng là bệnh có cơ bớt, lấy làm mừng rỡ, kế thấy mọi người lo sợ, mới biết như thế không phải là điềm tốt, liền khóc òa lên. Lê-Ảnh chợt giương mắt trông Thôi-ông mà sẽ nói rằng: « Bệnh con dễ không khỏi được nữa! Con xấu số không được sống lại để thay chồng con thờ cha cho trọn đạo hiếu, giữa đường lại bỏ cha mà đi,