Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/191

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 189 —

khiến cha trong lúc tuổi-già, lại phải trải cái cảnh thảm thương này nữa! Sau khi con chết xin cha cũng đừng quá thương xót mà càng nặng thêm cái tội nghiệt cho con. Có Quân-cô đấy thì việc thần hôn đã có người đỡ thay, con chết may còn nhắm mắt được. » Kế lại nhìn vào Quân-Thiến, như muốn nói mà lại im lặng, sau mới nói rằng: « Chị phụ em! Chị phụ em! Mong rằng em nghĩ đến cái tình thân ái mười năm, còn thằng cháu đó, sau này nhờ em nuôi dạy hộ ». Quân-Thiến nghe nói đau xót quá đỗi, chỉ gọi được một tiếng « Chị ơi! » thì nước mắt đã tràn-trụa ra. liền lấy vạt áo bưng mặt mà không nói được nữa, Lê-nương nói xong lại thở, một lúc mới gọi Bằng-lang đến trước mặt cầm tay mà dặn rằng: « Con ơi!.... Con yêu của mẹ ơi!..... Con đã không cha, nay lại không mẹ nữa. Mẹ bỏ con mà đi, con cũng đừng khóc nữa. Nay về sau thờ ông vẫn giữ như ngày thường, thờ cô nên cũng như thờ mẹ, thờ thầy nên cũng như thờ cha, ba lời ấy con nên ghi nhớ ». Bằng-lang khóc lóc vâng mệnh. Lê-nuơng dặn dò xong mọi việc, mỉm cười mà đi. Lúc nàng chết, có mùi hương lạ bay thoảng đầy nhà, trên không văng-vẳng tựa như có tiếng đàn tiếng sáo. Bấy giờ là lúc 4 giờ 1 khắc chiều ngày 30 tháng chạp năm Kỷ-dậu (1909); Lê-nương vừa 27 tuổi đầu. Than ôi! Trống chạp một hồi, hoa tàn tự rụng, giường lim ba thước, ngấn lệ còn hoen. Si tình khó chết hẳn đi, ngực còn âm-ấm; gia sự nói làm sao siết, trời hỡi xanh xanh. Một mảnh má hồng; hoa sung sớm rụng, nghìn thu máu đỏ, tiếng cuốc còn dài. Kiếp khác mập-mờ, hận này giằng-giặc. Chao ôi xót thay!

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY
Nỗi riêng

Giai-nhân tuyệt thế, huyễn-mộng một trường! Lệ cạn máu khô, đem lại tấm thân trong sạch, dầu khan bức hết, rứt phăng tơ nguyệt vấn-vương. Cái chết của Lê-nương thực là thảm thương. Nhưng cái cớ đến phải chết đi Lê-nương tựa như không thể nào tự nói ra được. Người nhà cố nhiên không thể biết, ngay đến cái người sớm tối gần nhau như