Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/193

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 191 —

lại đau xót quá thâm như vậy? Bởi vì nàng cảm về khi sống đã nhiều, cảm về lúc chết lại lắm. Người ta bảo Lê-nương vì ốm mà chết, nhưng Quân-Thiến biết Lê-nương quyết không phải chết về ốm đau. Cái cớ Lê-nương phải chết đi, Lê-nương không nói với người nhà. Lê-nương không phải chết vì ốm đau, Quân-Thiến đã biết rõ mười mà khi sống không thể hỏi Lê-nương, khi chết không thể bảo người nhà, đành để một cái khu xác đáng yêu đáng thương, phải tiêu tán đi ở trong cái bóng dáng mập-mờ nhấp-nhoáng. Cái đau khó nói căn do và cái đau thương người đã khuất, trồng-chịt hai tầng không thể rập vùi đi được. Ấy giọt lệ khóc Lê-nương của Quân-Thiến chẳng phải vì thế mà nhiều hơn mọi người khác ư?

Đầy trời mây thảm, khắp đất lệ sầu. Người nhà bấy giờ đều đã gượng cầm nước mắt để lo tính về đường hậu sự. Quân-Thiến thì vật-vã khóc than, trông đã mất cả máu mặt. Bằng-lang thì lăn lộn ở bên mình Lê-nương mà kêu khóc rậy trời! Thôi-ông cũng tầm-tã đôi hàng, ướt đầm hai bên tay áo. Trong một nhà chỉ nghe tiếng khóc nổi xôi, chỉ thấy sóng lệ trào-trạt, thực là một cái cảnh-tượng thảm cực trong đời người ta. Lúc lâu, Quân-Thiến thôi khóc, đứng dậy tắm rửa cho Lê-nương, vừa cởi áo ra, trước ngực lộ ngay một vật, giống như phong thư vậy. Thư này là Lê-nương viết trong khi ốm, định để lại cho Quân-Thiến. Quân-Thiến bấy giờ cũng không rỗi mở ra xem vội liền cầm bỏ vào trong túi. Tắm rửa cho Lê-nương xong, lại mặc quần áo vào, rồi mời thầy pháp đến trì-tụng. Bởi tục người phương Nam hễ nhà nào có người chết tất mời thầy pháp đến chỉ dẫn đường lối minh-ty, cũng như người phương Tây đón mời mục-sự. Thầy pháp đến, người nhà lại khóc. Quan-khâm đã đủ, bèn làm lẽ đại-liệm, tiếng khóc càng xôi nổi lên. Lúc đạy nắp quan, Quân-Thiến toan những nhảy vào trong quan để cùng chết với Lê-nương, người nhà phải xúm vào lôi kéo ra ngoài. Vừa làm lễ yên-vị xong thì trời sáng bạch, chợt nghe thấy tiếng pháo đùng-đùng kinh động bên tai, bấy giờ người nhà như ở trong mộng mới tỉnh ra, sịch nghĩ ra hôm nay đã là ngày Nguyên-đán. Thương thay mệnh bạc, ba chín niên hoa, tết đến ba mươi, hồn về chín suối, không được dốn-dắn năm mười giờ nữa để trót qua cái đêm tàn! Người cùng năm đều qua, hận cùng năm đều