Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/196

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 194 —

mà tan-tành đứt hết. Hồng-nhan bạc-mệnh, vẫn thế xưa nay, chi cũng chẳng hề oán trách gì. Hay đâu trời xanh độc-địa, chòng ghẹo người ta không những thế mà thôi, lại còn do phương diện khác mà trổ ra những ngón giầy vò, bức bách đến cúng, kỳ cho phải chết rồi mới hả. Tình chị đã như tro lạnh, mà hắn hết sức khêu gợi, làm cho lại nhen, lòng chị đã như giếng khô, mà hắn hết sức khua khuấy, làm cho lại sóng. Sở-dĩ như thế là muốn khiến cho chị sống làm cái thân gái góa, chết làm con quỷ thác oan, trời kia thật cũng độc-địa thay! Từ khi chị sinh ra đời, cái lưới tình trăm tầng nghìn đợt, chằng chịt díu-dăng ấy, ra mà lại vào đã hai lần. Lần trước may được thoát ra, nhưng mà khi thoát ra, đến lúc mắc vào lại càng sâu. Từ khi mắc vào, càng quấn càng chặt, không còn có cái hy-vọng gỡ ra được nữa. Đến nay thân chị đã không được tự-chủ, đành chỉ mặc cho ma tình nó giầy đạp mà thôi. Chị tự lầm chăng? hay người ta làm lầm chị chăng? chị cũng mang-nhiên không biết. Song vô-luận tự lầm hay bị lầm cũng cùng là một cái lầm cả, cùng là một cái cớ làm cho chị phải đoản mệnh cả. Nay đã sống không còn mấy, chết sắp đến nơi, thì ông trời già nhẫn tâm nọ và cái ma-tình vạn ác kia, mục-đích đã được đạt rồi, chắc hẳn sẽ vỗ tay mà reo mừng đấy. Song như chị đây kiếp xưa tội gì, kiếp này lỗi gì mà trong cõi minh-minh nỡ nào xử đãi một cách thảm khốc như thế ru!

« Đầu đuôi việc này lắm đoạn cực kỳ biến huyễn, bây giờ chị cũng không thể mà thuật kỹ được, sau này em hỏi Mộng-Hà thì sẽ biết tường. Nay cái điều muốn nói với em, là một tấm khổ tâm của chị vốn chưa từng có phụ chi em. Việc hôn-nhân của em, sở-dĩ chị hết sức vun-vén cho thành, là vì muốn mưu giải thoát cho mình, cũng là muốn để an bài cho em. Sau khi việc thành, em vì mất quyền tự-do, buồn rầu không vui, lòng chị đã lấy làm lo sợ; sau thấy Mộng-Hà lại thề chết không chịu đem tấm tình trao sang người khác, lòng chị lại càng lo sợ nữa. Bởi vì nghĩ mình đã tự lầm mình, rất không nên khiến em lại vì mình mà phải mất hạnh-phúc. Việc đã ra thế, chị nghĩ muốn bảo toàn cái hạnh-phúc cho em thì tất trước hết phải làm thế nào cho Mộng-Hà tuyệt mối lòng quyến-luyến với mình, nhân