Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/197

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 195 —

thế mà chị quyết một chí liều mình đi vậy. Dời cành tiếp chánh, trước tưởng là cái kế lưỡng đắc, ai ngờ đâu phải đến nông nỗi nước này. Mọi lẽ trên này tức là cái cớ làm cho chị phải chết; song may chị cũng không có việc gì mờ tối mà không thể đem ra nói chuyện cùng em. Ngẫu-nhiên vướng phải si-tình, phút bỗng sa vào thảm kiếp. Một cái chết này không phải là chết về tình mà là chết để báo đền em, và để tạ với người quá-cố. Cái chí của chị muốn chết đã lâu, đến ngày nay mới được như nguyện. Chị chết mà nợ cũ có thể trả sạch, tơ tình có thể rứt phăng, lại có thể đem cái duyên ngộ một đời của mình để làm một cái mẫu chung là một người hồng-nhan bạc-mệnh thứ nhất ở trong thiên-hạ từ xưa đến nay, vậy thì còn nên tiếc cái sinh mệnh của mình chi nữa. Em xem đó mà nên biết rõ cái cớ chết của chị, đừng nên cho chị là một người thảm-tử mà nên cho chị là một người lạc-tử, như vậy sẽ không nên thương chị, tiếc chị, mà lại nên mừng cho chị là đã sớm thoát ra khỏi vòng bể khổ mênh-mông. Chị em ta xưa nay vốn rất yêu nhau, cái tình chị dâu em chồng, trong mười năm nay, thân yêu nhau thực đã hơn chị em ruột. Buồng lan bầu-bạn, gác nguyệt xum vầy, em không mẹ, chị không chồng, cùng phường vất-vả, cũng kiếp long-đong, em không nỡ dời chị mà đi, chị sao nỡ bỏ em mà trốn? Thế nhưng thiên-hạ không có bữa tiệc nào không phải tan, không có ván cờ nào không phải xếp, chị đã hóa chiếc nhàn lạc bọn, em sắp thành cặp én bay đôi, xuân lan thu cúc, sớm muộn không cùng, gốc cỗi cành non, tươi khô có khác, cảnh vui của chị, đã qua đi theo với niên-hoa, cảnh vui của em, còn dài mãi theo cùng phúc-phận, vậy thì chị với em không thể ở chung được với nhau mãi, cũng là bởi mệnh và bởi thế khiến nên. Song trước đây chị vẫn tưởng cùng em chỉ không thể ở lâu với nhau mà thôi, nay không ngờ lại không thể đứng đôi với nhau được nữa. Nay chị cùng em vĩnh biệt vậy. Vì nếu chị cứ nhịn hổ trộm sống, khiến cho cái hạnh-phúc của em nhân thế mà phải giảm kém thì chị sống nào có vui gì? e rằng lại khổ hơn là chết đi nữa. Bởi vì cái hạnh-phúc của em sau này hoàn-toàn hay không hoàn-toàn, thực là do ở sự sống chết của chị mà đoán định. Chị sống mà em khổ, thì chị sống còn có lạc-thú gì nữa, chẳng