Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/198

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 196 —

thà chị chết mà em đẹp phận, chị cũng được gỡ xong một mối tình-si. Chị nói đến đây là hết rồi, chỉ còn có một lời yêu cầu với em: Chị chẳng may vì mệnh nó hại, vì tình nó lầm, lòng dẫu tối-tăm, mình nguyên trong sạch. Nay lấy một cái chết để bảo toàn cho cái hạnh-phúc một đời của em. Mong em lượng tấm khổ tâm này mà vì chị bảo-toàn cho cái danh-dự sau khi đã chết. Đến như gia-đình hãy còn nhiều việc, thịt xương tình nặng, em tất sẽ phải thay chị mà cáng-đáng lấy, không cần chị phải nói nhiều lời ».

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM
Đoạn-trường

Nét mực não-nùng, ý lời chua chát. Một tập đoạn-trường để lại, chữ chữ đều là do máu lệ đúc nên. Quân-Thiến nghe rồi mới hoảng-nhiên về cái cớ chết của Lê-nương; nghĩ không ngờ một người trinh-khiết như Lê-nương mà lại có một sự buông-tuồng như thế. Rồi nàng thở dài mà than rằng: « Tuổi xuân hơn-hớn, phòng thu lạnh-lùng, dù thẳng tính sen, khôn lìa tơ ngó, đời mà đến thế, buồn biết bao nhiêu! Danh-sĩ long-đong, giai-nhân lận-đận, cùng nhau gặp gỡ, sao khỏi vương tình! Vậy thì điều đó cũng không đủ mà trách chị Lê được. Huống chi lênh-đênh cũng kiếp, tiếc hạnh thương tài, trong sạch tấm thân, gìn vàng giữ ngọc, trái phận dẫu rằng mang tiếng ấy, ngứa nghề khác hẳn những tuồng kia, cảm nhau chỉ ở một tấm lòng, yêu nhau không ở chỗ hình-tích, trả châu ứa lệ, tặng ngọc vô tâm, si-tình thực nên thương, mà nghị-lực cũng rất nên khen, Tư-Mã Văn-Quân, đáng ngậm hổ ở nghìn xưa vậy. Tiếc cho: Tưởng đã si rồi, biến thành huyễn-tưởng, tình khi nặng lắm, chưa thoát tục tình. Trong lành giữa khoảng, gây nên mấy điểm phù vân; can cớ chi ai, thổi gợn một ao xuân thủy. Trời hoang đất rậm, kiếp này đã lỗi thì thôi; mận thế đào thay, duyên ấy ép làm chi vậy? Khéo đem một tấm thân tuyệt không dính-dáng, để làm đại-giá cho cái ái-tình của mình, lấy sổ nhân-duyên, làm châu như-ý, đó thực là dụng tình quá đáng mà không hề nghĩ kỹ. Tuy-nhiên chị vốn vẫn yêu ta lắm, vì yêu ta mà phát sinh việc ấy, vì yêu ta mà