Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/199

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 197 —

thành tựu duyên này, lòng chị nên lượng mà tình chị cũng là nên cảm. Sau cùng biết rằng việc không kết cục, âu đành mình tự quyên-sinh, ta chưa vì người lấy chồng, người đã vì ta thiệt mạng. Rút lại thì phần chị được một tri-âm, cũng là thỏa dạ, phần ta mất người thân-ái, há chẳng đau lòng. Chao ôi, chị Lê! thực khiến em phân-vân không biết nên oán chị hay nên giận chị. Chị ơi! Chị vì em mà liều bỏ đời sống, em sao nỡ bán chị để cầu lấy phúc lành, nghĩ đến nỗi này, lòng em đứt nát. Quân-Thiến liền vỗ vào áo quan Lê-nương than-thở, vừa gọi được một tiếng « chị ơi! » thì nước mắt đã tuôn ra chan-chứa mà cổ nghẹn không nói ra lời. Than ôi, lòng Quân-Thiến đau-đớn dường bao! Đời Quân-Thiến lâu dài được sao!

Gió tuyết trời lạnh, đường-lê hoa rơi, lạ sao sứ chim xanh, bỗng hóa người áo trắng. Mộng-Hà! Mộng-Hà! tiếp được cái tin kinh hãi đau xót ấy, chẳng hay trong tâm tình làm sao? Đương khi mới tiếp được thư nàng, chàng biết nàng ốm, ốm đến hầu nguy, mà khổ không thể nhẹ bước sang thăm, lại khổ không thể viết thư đáp phúc; dằn lòng nấn-ná, còn mong chúa xuân lại mở lòng nhân-đức, hộ trì cho cái hoa hồn gầy yếu ấy đừng vội để gió xuân vùi rập tơi-bời. Hay đâu hồng-nhan mãn kiếp, không kịp đợi đến buổi xuân tàn, cái tin buồn sét đánh mang tai, lại cùng với bức thủ-thư của người ốm, kế tiếp mà đưa đến trước mắt con người si-vọng.

Tết vừa nguyên-đán, người mừng tân-xuân, Mộng-Hà đương cùng người cốt nhục trong nhà vui cuộc đoàn-viên thì một bức ai-âm, đột nhiên bay đến; muôn vàn đau xót, mở đầu ra từ buổi đầu năm. Mộng-Hà từ sau khi đính hôn, thường kể chuyện với người nhà, khen ngợi Lê-nương là một người hiền-phụ; nay nghe tin mất, cả nhà đều ái-ngại phàn-nàn, mẹ già sẵn mối từ tâm, cũng thầm ứa mấy hàng nước mắt. Mộng-Hà bấy giờ kinh hãi đau xót đến cực-điểm, hầu tưởng thân mình đã lạc vào cảnh mộng chứ không còn là kẻ ở nhân-gian. Phàm người ta gặp những sự đau khổ mà có thể nói, có thể khóc, thì cái đau khổ nhân cớ phát tiết ra được mà sẽ còn giảm bớt đi; đến như chịu những nỗi đau khổ vô danh, đã không thể nói, lại không thể khóc, kích-thích ở ngoài, uất-kết ở trong, nuốt lệ uống hờn, rầu gan nát