Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/200

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 198 —

ruột thì cái đau khổ không thể tiết ra sẽ cũng không thể giảm bớt; đến lúc sau cùng của nó thì sẽ hoặc đến ốm hoặc đến chết, thứ nữa thì hoặc thành ra bệnh dồ dại, hoặc sinh ra bụng chán đời, trọn đời không thể hồi phục được cái lạc-thú nhân-sinh nữa. Như Mộng-Hà đó, chính là hạng ấy chứ ai.

Mộng-Hà bấy giờ muốn kêu muốn khóc, nhưng sợ người nhà sinh nghi, mắt trơ miệng cứng, ruột xót lòng đau, dù đem hết những sự vui sướng ở nhân-gian cũng quyết không thể nào đền lại. Hai mắt chàng tựa như có hai cái suối lệ, lã-chã tuôn rơi không lúc nào rứt, dù cố muốn ngăn lại, nhưng nào có thể mà ngăn lại được đâu! Giờ lâu thở dài nói với người nhà rằng: « Tôi không phải thương gì người chết, mà chỉ thương người sống đó thôi. Ông cụ sáu mươi, tuổi già mắt kém, chỉ còn có một người dâu góa ấy, nay lại không được nương nhờ cho trọn tuổi già; thằng cháu hãy còn nhỏ, con gái sắp gả chồng, nhà cửa quạnh-hưu, thật đã là cái cảnh rất mực thảm thương ở nhân thế. » Kế rồi nói với bà mẹ muốn thân sang viếng tang. Bà mẹ nói: « Nhà họ Thôi với nhà ta mơ má tình xưa, Châu Trần nghĩa mới, nay gặp việc thảm biến, lão-ông tất buồn rầu vô cùng. Vậy con nên sang viếng thăm là phải lắm. Mộng-Hà bèn sắm sửa lễ phúng, sáng sớm hôm sau thuê thuyền đi.

Cánh buồm phấp-phới, mặt nước lênh-đênh; một lá thuyền con, đưa người khách cũ, đôi hàng lệ thảm, theo dòng nước trôi. Thương thay chuyến đi này, tựa như vào cõi quỷ. Cái thủy-trình bảy tám mươi dặm ấy, đối với Mộng-Hà thì mênh-mang chẳng khác như con đường đi xuống suối vàng. Tiếc thay, vì nếu khi nghe được tin nàng ốm mà vội-vã sang thăm, thì trong chỗ thuốc khói lệ mưa, còn được kịp cùng nhau gặp mặt; chứ nay còn làm gì được nữa. Thế nhưng gió rập mưa rào, vội cướp bông hoa đoản mệnh; mười châu ba đảo, tìm đâu ra thuốc phản hồn? Gặp nhau càng khó nỗi biệt ly, tai nghe còn đỡ hơn mắt thấy. Ta lại lấy sự không kịp trông thấy Lê-nương chết, là điều rất may cho Mộng-Hà. Chỉ đau-đớn rằng biết nhau chưa được một năm, mối hận vội thành nghìn thuở! Lê-nương là một người tri-kỷ có một của cái