Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/205

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 203 —

chắc là người trong cuộc. Duyệt-giả thử gấp cuốn truyện lại mà nghĩ, sẽ nghĩ ra người ấy chính là Thạch-Si.

Thạch-Si vốn là người đồng học với tôi từ trước đây 6 năm. Nhà tôi ở Cầm-thủy, nhà Thạch ở Dung-hồ, sau khi thôi học thì mỗi người một phương, không còn biết rõ tung-tích của nhau nữa. Mùa đông năm Canh-tuất (1910), tôi từ Ngô-môn về quê, thấy ở trên án có một phong thư, xem ra thì là thư từ của Thạch-Si gửi đến. Ngoài phong thư lại có một gói giấy, mở xem thì là một mớ tài liệu rất tốt cho một thiên tiểu-thuyết ái-tình. Bức thư thì là lai-lịch của cuốn « Ngọc-Lê Hồn ». Nay đem những chỗ trong thư của Thạch-Si có quan-hệ với sách này mà lục ra như sau:

« ....... Hà-quân Mộng-Hà là một người thương tâm thuở xưa. Năm ngoái chưởng-giáo trường làng tôi, nhân cùng quen biết. Người ấy tính-tình phóng-đản tự-do, phong-lưu tiêu-sái, tốt về tài mà xấu về mệnh, giầu về tình mà ngặt về duyên. Tạo-hóa bất-nhân, đặt người ấy vào trong bể hận thành sầu, quằn-quại nổi chìm, chịu không biết bao nhiêu thống khổ, thật cũng đáng thương cho vậy. Nhưng cũng may rằng hào-khí của Nguyên-Long hãy còn, hùng-tâm của Tư-Mã chưa chết, thân hãm vào trong ngục tình, nhưng lại biết tự thoát ra được; tuy âu sầu phẫn-uất, nhưng cũng còn biết trân-trọng tấm thân, thì sau này tất sẽ còn là người có ích cho quốc-gia xã-hội, mỗi khi cùng tôi nói đến chuyện cũ thì lại khóc than rầu-rĩ, Nhưng rồi lại hăng-hái bảo tôi rằng: « Người ấy vì yêu tôi mà đến chết, nghĩa ra tôi cũng phải lấy một cái chết để báo lại mới phải. Nhưng nghĩ nam-nhi đường-đường tấm thân bảy-thước, nên đem mà chết về việc quốc-gia xã-hội, chứ sao nỡ coi khinh mà chết về một mối si-tình nữ-nhi. Vả người ấy khi chưa chết vẫn thường khuyên tôi đi du học để làm cái kế bay bổng sau này, nay lời vẫn bên tai, mộng đà tàn giấc, tôi sở-dĩ nhịn đau ôm giận mà sang đây, tức là theo lời nàng khuyên tôi ngày trước, tạm hoãn cái chết trong chốc lát để mong được có một dịp thành đạt thì tức cũng là đền báo tri-kỷ ở dưới suối vàng. Tôi nghe nói mà lấy làm thâm phục. Mộng-Hà vốn là một người chí-tình, biết lấy mình sai khiến tình, chứ không để cho tình sai khiến, so với những đồ phụ tình bạc