Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/208

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 206 —

Mộng-Hà không phải lấy làm khó gì, nhưng chết chỉ vì thế, Mộng-Hà lấy làm không muốn. Chàng đã từng nói chờ được có một dịp lập công danh tức cũng là đến báo tri-kỷ, lập chí thực là cao-minh mà dụng tâm thực là kiên-nhẫn thay! Ta vì không biết Mộng-Hà, cho nên lấy thường tình mà suy đoán Mộng-Hà, bảo chàng là kẻ phụ-tình là đồ tiếc chết. Hay đâu cái người ta lấy làm bất mãn ở trước một năm, mà thoắt đã là một tay anh-hùng vô danh trong đội nghĩa-sư ở sau một năm. Ta lầm thật! Nay mới biết Mộng-Hà chính thực là một người trượng-phu lỗi-lạc, Lê-nương càng không phải một kẻ nhi-nữ tầm-thường. Không tình nhi-nữ, không phải là một bậc chân-anh-hùng; có khi anh-hùng, ấy là một trang hảo-nhi-nữ. Lê-nương sau khi mới gặp Mộng-Hà liền hết sức khuyên chàng đi đu học. Nàng vốn rất yêu Mộng-Hà, không nỡ để chàng là một người chí-sĩ chung-cùng ở trong thiên-hạ, tâm sự sáng sủa là dường nào! kiến-thức cao rộng là dường nào! ruột mềm cốt cứng, hai bề gồm đủ. Mộng-Hà không theo được lời nàng khi nàng còn sống, nên phải theo lời sau khi nàng chết, tạm nhịn một cái chết mà rồi thành được khí của mình. Trong vòng một năm ấy nằm gai nếm mật, khi nọ chưa thành, chắc cũng nghĩ cái chết là một sự khó. Nghĩ như vì tình mà chết với vì nước mà chết cái chết khinh trọng khác nhau biết là dường nào. Ví nếu Mộng-Hà ngày trước vội chết theo Lê-nương, làm một anh Hàn-Bằng thứ hai, chẳng qua mênh mang bể hận, thêm một cái hồn ma man máy trời tình, để một câu chuyện thảm mà thôi, vốn không phải cái cách Mộng-Hà đền báo Lê-nương, cũng không phải cái điều Lê-nương mong mỏi Mộng-Hà như thế. Thiên-hạ duy có người khí tình mới có thể nhất thời tạm nhãng tình đi. Mộng-Hà không chết ở cái ngày vùi hương, không phải là tiếc chết đâu, không chết là để yên-úy Lê-nương đó. Rồi mà chàng chết về sự chinh-chiến mà cũng vẫn là chết vì tình. Mộng-Hà có một cái chết ấy, khả dĩ làm chơn mềm cho ngòi bút khô của tôi vậy. Tuy nhiên, chim bay về rừng, đều có chỗ đậu, mà cái người bạc-mệnh kia là Quân-Thiến, vẫn chưa biết trôi rạt đến bước thế nào. Vậy nay sao nỡ lại bỏ qua mà không nói đến.