Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/207

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 205 —

nếu lại có một chỗ nào đoán phỏng mà nói ra thì cũng đủ che lấp mất cái chân-tướng; hoặc lại bỏ lửng mà không nói đến thì e không được thành một viên ngọc bích hoàn-toàn. Vì những cớ ấy mà tôi không muốn hoài phí bút mực chép một thiên tình-sử rời-rạc linh-tinh, e thêm mối hoặc cho người xem và tiếng cười cho kẻ biết. Gác để lâu ngày, sau dần quên nhãng. Xông pha gió bụi, rong-ruổi đông tây, từ đó cũng ít lúc ngồi nhàn để theo đuổi về nghề-nghiệp chát bôi, án viết đã bụi đầy mấy tấc. Năm sau giặc giã nổi lên, chí-sĩ danh-nhân đều bỏ nghề văn-chương mà sô nhau đi đánh giặc. Có người bạn tôi là Hoàng-Mỗ kể chuyện với tôi rằng: Khi giặc đã lui rồi, anh ấy đi qua chỗ chiến trường thấy một người gia dáng học-trò bị tên bắn nằm lăn ra đấy, trông thấy anh ta nhận biết là người đồng hạt, bèn đưa gửi anh ta một gói gì không biết để đem về đưa cho nhà, rồi nằm trơ mà chết. Rồi sau có người khiêm liệm mai táng ở đấy. Anh ta lại lấy được một quyển sách ở túi áo chàng đem về.

Rồi Hoàng-Mỗ lấy quyển sách nhỏ đưa cho tôi. Tôi mở xem chưa được nửa mà trong bụng hình như có sực nghĩ ra điều gì. Số là nửa trên quyển sách đều những thơ , do của người chết ấy cùng với một người con gái đa-tình xướng họa, đề là « Tuyết-hồng lệ-thảo ». Thơ từ của hai người rất là ai diệm, khiến người đọc luống phải tiêu hồn. Nhưng tôi xem hình như những thơ mà mình đã có được đọc qua, trong óc tôi tựa như hãy còn văng-vẳng cái vận thừa của những bài này, không biết là mình đã từng đọc ở đâu, nghĩ mãi vẫn không ra được. Sau bỗng hoảng-nhiên nhớ đến trong thư của Thạch-Si hình như có những bài ấy, nhân kiểm ở trong đống giấy bỏ rối, tìm ra được tập giấy của Thạch-Si gửi cho khi trước, giở xem thì thấy những bài thơ trong ấy đúng như những bài ở trong quyển sách con. Ôi! lạ thay! Người chết ấy há chẳng phải chính là Hà-Mộng-Hà du!

Thư trước của Thạch-Si đã thuật rõ câu chuyện, nay quyển sách nhỏ này lại thấy trong lòng, vậy thì người chết ấy há chẳng phải Mộng-Hà thì còn là ai nữa! Mộng-Hà chết rồi! Trước đây tôi sở-dĩ bất mãn với Mộng-Hà là vì nghĩ chàng thiếu một cái chết với Lê-nương. Ai hay một cái chết,