Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/210

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 208 —

mà chết được. Ta đã cầu chết, sao được mà không ốm dư? Ta đã ốm, thì cách chết chẳng bao xa nữa. Nhưng sau khi ta chết, người sau hoặc không biết cái cớ ta chết mà lại ngờ ra lẽ gì chăng. Vì vậy bắt đầu từ nay, hằng ngày ta cố gắng mà biên nhật-ký. Thành tro, đuốc sáp còn tuôn lệ; đến chết, tằm xuân mới hết tơ. Cái nghiên vuông vuông nọ, cái bút dòn-dọn này, từ nay sẽ làm bạn với ta trong khi sớm tối.

« Ngày mồng 6. — Tự-do! Tự-do! Hỡi cái tự-do mà ta vẫn sùng bái kia! Người phương Tây thường nói: « Không tự-do thà rằng chết ». Ta đây chính là kẻ thực hành cái câu nói ấy đó. Còn nhớ bây giờ năm ngoái ta đương là một người học-trò ở trường nữ-học Nga-hồ, cùng các chị em đồng học sau khi xong việc học rồi lại dắt tay nhau vào trường thể-thao, làm những trò du-hý, sởi-sang sung-sướng biết dường nào! Có lúc lại ngồi mà trò-chuyện với nhau, giận về nỗi gia-đình bắt buộc, nên trong lòng vẫn không hả. Vậy mà thấm-thoắt chưa bao, cái việc rất không tự-do ở thế gian đã khoác vào thân ta phải chịu. Một đóa hoa tự-do tốt tươi vừa nở, vội sa vào cái kiếp sóng dạt bèo trôi. Vui sướng nào đâu? Hy-vọng nào đâu? Từ đó thân ta đã thành tượng gỗ, lòng ta đã hóa tro tàn, trong trường học Nga-hồ, tuyệt tích không còn thấy có ta nữa. Đến nay nghĩ lại, ví nếu hồi ấy việc hôn-nhân của ta mà không thành, thì bây giờ ta đã tốt-nghiệp ở trường ấy rồi, rồi ta hoặc lại đi du học, hoặc đi làm chưởng-giáo, bể rộng trời cao, chỗ nào mà không đủ cho ta thỏa chí tung bay, can gì ta phải đến uất-ức mà chết! Lại nghĩ ví ta trước đây đừng đi học hành gì cả, thì ta cứ ù-ỳ trong cõi hắc-ám, không biết tự-do là vật gì, những điều ngang trái đưa đến, ta lại yên chí cho là thường, vậy thì cũng can gì ta phải đến uất-ức mà chết! Nay thì việc lỡ thế rồi, biết làm sao được, xót thương thân thế, ngán-ngẩm niên-hoa, chắp tay đành vái lạy cõi người, nhắm mắt đợi đưa về đất quỷ. Rất đáng đau-đớn là cái người làm lỡ đời ta, lại là người rất yêu-thương ta là chị Lê. Mà chị sở-dĩ làm như thế lại có rất nhiều những cái nhân-quả ly-kỳ, cái tâm-tình ủy-khúc. Kết-cục chị đến vì ta mà phải chết, như vậy thì phỏng ta biết đâu mà kịp liệu nữa không? Trời ơi, trời ơi!! Chị chết thực là chí thảm, ta còn dám oán trách nữa sao! Ta