Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/214

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 212 —

họng khô ráo, không nói được ra tiếng, đờm lên hơi nghẹn, tiếng thở khò-khè, tựa như có người chẹn cổ ta, nỗi khổ thật không sao siết nói. Cha già đã vì ta viết thư cho Mộng-Hà. Ta rất mong Mộng-Hà đến mà mãi không thấy đến; nay ta đã không kịp đợi nữa. Ta đến chết mà không được gặp mặt chồng ta một lát, ta chết phỏng nhắm mắt được sao! Sau khi ta chết, chồng ta tất đến, cuốn nhật-ký của ta sẽ lọt vào mắt chồng ta. Mong chồng ta giữ ngọc gìn vàng chứ đừng nên thương ta chi lắm. Ta viết đến đây đã không vạch thành chữ được nữa, ta sẽ không bao giờ có dịp cầm bút nữa, từ đây về sau. »

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI
Qua thăm

Thiên nhật-ký này nét chữ cũng y như đoạn trên là do tay Mộng-Hà sao ra chứ không phải Quân-Thiến thân viết. Cuối thiên nhật-ký lại có mấy lời của Mộng-Hà phụ biên, cũng xin chép cả ra đây. Hơn vài trăm chữ lơ-thơ, cũng đủ thấy Mộng-Hà chưa từng có hững-hờ với Quân-Thiến vậy:

« Đây là thiên nhật-ký trong khi ốm của vợ tôi, vợ tôi 18 tuổi, chết ngày 17 tháng sáu năm Canh-tuất. Thiên nhật-ký này tuyệt bút ở ngày 14, bởi vì ba ngày sau thì vì bệnh nặng không thể biên chép được nữa. Tôi nghe tin ốm, đến nơi khí chậm, thành ra không kịp cùng vợ tôi cùng nhau quyết-biệt lần cuối cùng. Nghe vợ tôi trong khi ốm, hằng ngày chỉ mong tôi đến, lúc chết cũng còn cứ gọi tên tôi, thiên nhật-ký này là cốt để lại cho tôi đó. Tôi phụ vợ tôi, vợ tôi lại thể lượng lòng tôi, đến chết cũng không có một lời oán trách; sống, tôi không có gì đối với, chết, tôi biết lấy gì yên-úy được đây! Bất-tường thân phận có ra sao, tai vạ gieo cho bạn má đào! một đã là quá mà lại đến hai du? Vợ tôi phải chết là tôi làm chết đó. Tôi hận không thể chết ngay để tạ vợ tôi! Tôi lại sao được không chết để tạ vợ tôi! Đi thôi, đi thôi, sẽ có một ngày. Kẻ chết có hay, thì trong trời ly-hận xin giữ sẵn cho tôi một ghế. »