Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/215

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 213 —

Tôi đọc thiên nhật-ký của Quân-Thiến, chiền-miên uyển-chuyển, luống thương cho Quân-Thiến vô cùng. Tân-di một gốc, chưa được trận gió đông qua lại, vội gặp cơn mưa nặng tồi-tàn, Quân-Thiến bạc-mệnh cũng giống Lê-nương, nhưng Quân-Thiến gặp-gỡ thì lại còn rủi-ro hơn Lê-nương nữa. Mộng-Hà là tình-chủng mà cũng là tình ma, nhân chung-tình với một người nọ mà lại dáng-díu đến một người kia, tình duyên điên-đảo, nhân-quả ly-kỳ, vì cớ lầm dùng chữ tình mà khiến nên gẫy hai cành ngọc, tàn một giấc vàng, sắt máu gan liều, phong trần nợ rũ, muôn năm dằng-dặc, khối tương-tư dễ đập tan đi; một nấm sè-sè, mối trường hận khôn vùi hết được. Ta cũng kẻ thương tâm, viết một thiên hận-sử, việc dẫu không can cớ, tình như có vấn-vương, ném bút thở dài, nước mắt đã không biết từ đâu đầm-đìa tuôn xuống.

Tôi viết đến đây đã có thể cùng với các ngài cáo biệt được đó. Thế nhưng khách giai-nhân, người tài-tử, kết quả như vậy đã đành, đứa trẻ nọ ông già kia, cận trạng làm sao chưa rõ. Vậy cũng không xét cho suốt hết để thu thập một cuộc cờ tàn. Lương-khê Cầm-thủy, xa cách không bao, tôi sao nỡ tiếc công-phu mấy ngày mà chẳng thử thăm dò một chuyến. Ý tôi đã quyết, bèn thả một chiếc thuyền đi chơi Dung-hồ. Chuyến đi này tôi định trước hết đến thăm Thạch-Si, rồi nhờ Thạch-Si giới-thiệu đến thăm Thôi-ông, thì chắc sẽ được biết những điều mà ý tôi muốn biết. Nhưng chỉ lo không gặp Thạch-Si thì sẽ thất vọng, vì tôi với nhà họ Thôi vốn không có họ hàng gì cả, chả lẽ lại tự nhiên đường-đột đến thăm người ta. May khi đến nơi thì Thạch-Si mới về chưa được mấy ngày, trông thấy tôi có ý bỡ-ngỡ. Tôi cùng Thạch-Si biệt nhau đã 7 năm nay, ngày tháng đổi thay, hình-dung biến cải, trách nào lúc mới gặp không phải lạ-lùng. Rồi mà đón mời vồn-vã, trò-chuyện vầy vui. Thạch-Si nhân hỏi tôi đến có việc gì, Tôi nói: « Tôi đến đây là vì một phong thư của anh gửi cho tôi năm trước. » Thạch-Si lúc đầu như không nhớ ra, nghĩ ngẫm một lát mới nói rằng: « À à, việc tôi nhờ anh, bây giờ thế nào? đã có thể đưa toàn tập cho tôi xem