Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/216

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 214 —

chưa? » Tôi nhân kể cái cớ trước đây gác để. Thạch-Si nín lặng. Rồi tôi chợt hỏi rằng: « Nay người ấy ở đâu? » Thạch-Si nói: « Khi có giặc giã, thì Mộng-Hà về trước tôi nửa tháng, lúc lâm-biệt nói chuyến này có lẽ không về nhà mà sẽ đua sức đi đánh giặc. Từ khi biệt nhau đã một tháng rồi, vẫn chưa biết tin-tức gì cả. Anh không sang chơi thì cũng định thuê thuyền đến chơi nhà hắn để hỏi thăm xem sao. » Tôi nói: « Tung-tích Mộng-Hà tôi đã biết cả. Tôi còn muốn cho anh xem một vật này. » Liền rút quyển sách con trong túi đưa cho Thạch-Si. Thạch-Si xem chưa được vài dòng, kinh-dị mà rằng: « Đây là quyển sách bí-mật của Mộng-Hà, khi trước hắn đã từng cho tôi xem; nay anh lấy được ở đâu thế? » Tôi buồn rầu mà rằng: « Mộng-Hà chết rồi! »

Thạch-Si nghe nói cả kinh, liền gạn hỏi tôi. Tôi đem việc người bạn nói, kể cho Thạch-Si nghe và nói rằng: « Quyển-sách ấy đã qua bể lớn, trải chiến-trường, bạn tôi lại lấy được ở trong chỗ súng rừng đạn mưa, quanh quẩn lại vào đến tay tôi, ai dắt-díu, ai dủi-dun, trong đó có lẽ không phải là không có ý. Đời khiến cho danh tiếng không đến nỗi mai một. Hoặc giả cái người tình-nhân của chàng là Lê-nương, một hương-hồn vẫn thường quanh-quẩn bên cạnh chàng mà xếp đặt nên, khiến cho cái kỳ-tình vĩ-tích của người yêu được nhờ bút mực nhà văn mà truyền bá lại ở nhân-gian, chứ quyết không phải là ngẫu nhiên mà thế. » Thạch-Si nghe nói giật mình thương cảm mà rằng: « Khi hắn biệt tôi, hăng-hái mấy lời, tôi biết là tất sẽ thực hành sở chí. Nay quả liệt-liệt oanh-oanh, lưu huyết mà chết, Mộng-Hà chết như thế, cũng không còn oán hận gì. Mà quyển sách nhỏ này đã lọt vào tay anh, thì vì người chết biểu dương ra, trách-nhiệm ấy hẳn anh không thể chối từ được nữa. Thư trước còn đó, sự tích đủ tìm, nay lại có một cái chết này càng đủ làm cho toàn-thư sinh sắc; chắc anh sẽ vui lòng mà nhận sự ủy cạy của tôi trước kia. » Tôi đáp rằng: « Vâng vâng. »

Rồi mà tôi bảo Thạch-Si rằng: « Tôi còn muốn hỏi, Thôi-ông và Bằng-lang hiện nay vẫn còn được bình-yên chứ? » Thạch-Si buồn rầu mà rằng: « Thôi-ông ư? đã nát xương rồi, nói đến mà