Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

lấy họ làm tri-kỷ, họ cũng lấy mình làm tri-kỷ. Hai người cùng biết nhau, cho nên cùng cảm nhau. Đã cùng cảm nhau thì sang hèn không biến chí, sống chết không đổi lòng, một lời mà trao, trọn đời vẫn giữ. Ấy tri-kỷ sở-dĩ khó là vì thế, mà nhất là đương lúc phong trần lận-đận, túng đất cùng đường, mà muốn tìm được một người tri-kỷ thì lại càng khó lắm. Khách văn-chương nặng lòng ôm nỗi bất bình, có tài không gặp, trôi giạt lênh-đênh, cảnh-ngộ éo-le, tâm-tình uất-ức, tháng ngày lần-lữa, chí-khí tiêu mòn, người đời thấy những lũ miệng vàng[1], đường thế gặp tinh phường mắt trắng, bể người man-mác, biết mình là ai? Bất-đắc-dĩ phải tìm bạn ở trong làng phấn son, gặp được thục-nữ tình sâu, giai-nhân mắt sáng, thương người lưu-lạc, trọng kẻ tài-hoa, một buổi hàn huyên, áo xanh đầm lệ; ba sinh nguyền ước, máu đỏ chiêu hồn, bên quần hồng, quốc-sĩ cúi đầu, cảm lòng luyến ái; trước gương ngọc mỹ-nhân chau mặt, xót bạn trầm-luân, nhiễu điều bọc lấy giá gương, đồng tâm đồng mệnh ta thương nhau cùng. Ấy Hầu-triều-Tôn chung tình với Lý-hương-Quân, Vi-si-Châu nghiêng lòng với Lưu-thu-Ngân là vì thế đó. Mộng-Hà với Lê-nương chính cũng như thế; chỉ khác là kẻ thì ngao du ở chốn phồn-hoa, người thì lưu-lạc đến nơi hoang quạnh, kẻ thì là cô đầu xóm nguyệt, người thì là gái góa buồng thu, tình kia cảnh nọ, cay đắng dường nào, cũng kiếp đắm chìm, chung lòng thương xót. Vậy thì Mộng-Hà với Lê-nương sự chung tình khuynh tâm với nhau so với bọn Hầu, Lý, Vi, Lưu, lại chẳng phải gấp lên mười lần ấy sao!

Thương biệt thương xuân, ta là Đỗ-Mục, đa sầu đa bệnh, mình giống Thôi-nương. Mộng-Hà tuy trộm liếc Lê-nương ở dưới trăng, Lê-nương cũng thừa biết Mộng-Hà ở trong cửa. Mộng-Hà không thể quên Lê-nương được, Lê-nương dễ có thể quên Mộng-Hà sao? Đã không quên nhau tất phải tìm cách để thông tình với nhau. Song hai người bấy giờ tuy mầm tình đã nẩy, sóng tình đã sôi, mà còn vì nhiều lẽ phải e-lệ giữ-dìn, chưa dám vội đưa nhau vào đường tình được. Chàng muốn tỏ lòng, nhưng e nước chảy vô tình, bẽ-bàng biết mấy; nàng toan ngỏ ý, nhưng ngại tường nhà có ngách, tăm-tiếng thì sao? Cờ lòng


  1. Miệng vàng là trẻ con