Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

muộn, chứ những cỏ nội hoa ngàn, mọc bên đường cái, đã đâu khiến chàng phải động lòng.

Đẩy cổng bước vào, nhà không lẳng-lặng, thằng nhỏ đâu gọi cũng không thưa. Ngày thường Mộng-Hà đi ra trường vẫn khóa cửa nhà sách lại mà giao thìa-khóa cho thằng nhỏ; hôm nay chàng về đã thấy cánh cửa ngỏ sẵn là cớ làm sao? Bước chân vào nhà, trông thấy cái hiện-tượng trong nhà, càng làm cho chàng không thể không sinh lòng thác-ngạc. Sách vở trên án đều thấy thay đổi cả vị-trí, kiểm xem thì không mất gì mà duy có tập thơ « Hồng-lâu ảnh sự[1] » thì sớm đã không cánh mà bay, tìm lục mãi cũng không thấy đâu. Trông xuống dưới đất thì thấy một đóa hoa trà-my đã héo nhưng hãy còn thơm, cầm ngắm-nghía xem thì thấy ở cuống hoa có một lỗ nhỏ, nhận ra đích là vết trâm cài. Chàng giật mình nghĩ ra mà rằng: « Vào nhà này chắc là Lê-nương! Lê-nương biết thơ, cho nên mượn tập thơ của ta về đọc. Bông hoa rơi lại đó, hữu ý chăng? vô ý chăng? » Chàng nghĩ thế rồi vừa mừng vừa sợ lại vừa ngờ, trong quả tim sóng máu dập-dờn, lưới tình lại quấn chặt thêm vào lượt nữa.

Cửa sổ tối mù, ngọn đèn sáng tỏ. Mộng-Hà đương cầm bông hoa tàn mân-mê nghĩ-ngợi, thì chợt thằng nhỏ bước vào phòng, Chàng hỏi rằng: « Mày đi đâu về thế? Mở cửa làm gì sao không khóa lại, lỡ có kẻ gian lén vào thì đồ-đạc trong này phỏng có còn được nữa không? » — Thàng nhỏ nói: « Con có mở cửa đâu! »

Chàng nói: « Lạ nhỉ! ta đi thì thìa-khóa ta giao cho mày, ta về đã thấy cửa ngỏ rồi, nếu mày không mở thì ai mở, mày có biết không? » — Thằng nhỏ nói: « Trưa hôm nay cụ sai con vào thành mua sắm, con giao thìa-khóa cho con Thu; lúc đi thấy cửa vẫn khóa chặt khăng-khăng, còn sau đó thì con không được biết ». Chàng lại hỏi: « Con Thu là ai? » — Thằng nhỏ nói: « Là con hầu của mợ Lê con. » Chàng không nói nữa rồi bảo thằng nhỏ lui ra. Chợt lại gọi mà dặn rằng: « Thôi mày đừng nói lôi-thôi gì với con Thu nữa nhé. » Thằng nhỏ vâng rồi đi ra. Vừa ra đến hiên trước, gặp con Thu, thằng nhỏ liền lại gặng hỏi về chuyện mở cửa. Con Thu nói: « Thìa-khóa mợ lấy đấy, ai mở cửa thì ta biết


  1. Tập thơ vịnh những người trong truyện Hồng lâu mộng.