Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

đâu! Hay là mợ mở cũng nên đấy. » Thằng nhỏ lại đem lời Mộng-Hà dặn đừng nói gì bảo với con Thu và bảo con Thu chớ có nói gì đến tai mợ nữa. Con Thu tai-quái, nghe thằng nhỏ dặn thì cũng ừ-ào, rồi lại vào nói hết cả với Lê-nương. Bấy giờ Lê-nương đương ngồi tựa song the, cầm quyển thơ của Mộng-Hà kề ở dưới đèn mà đọc, chợt nghe câu chuyện ấy, bất-giác sửng-sốt giật mình. Nguyên khi nàng mượn quyển thơ ra, cũng sợ chàng về thấy mất mà vặn hỏi thằng nhỏ, nên mới bỏ bông hoa lại đấy để chàng biết là nàng lấy mà im lặng đi, không ngờ chàng còn lôi-thôi thế. Nàng lại lo rằng không biết chàng đã nói chuyện mất sách với thằng nhỏ chửa; nếu đã nói mà thằng nhỏ nói với con Thu thì còn không ngại, chỉ sợ nó lại bép-sép mà đến tai ông cụ thì làm thế nào?..... Ta khờ quá rồi! Ta tưởng hắn là người có ý, chứ biết đâu lại thế? Đó rồi nàng bởi yêu mà nên giận, giận nên hối, hối nên sợ, chỉ trong chốc lát mà bể óc lô-xô không biết mấy đợt sóng, tấc lòng bối-rối không biết mấy vòng tơ, gập sách thở dài, nhìn đèn ngồi lặng. Một lúc nàng lại nghĩ rằng: « Điều đó thật ta lo xa quá! Mộng-Hà là một người đa tình, tất chàng thấy hoa mà hiểu ý, chắc chả còn nói với thằng nhỏ nhiều lời. » Bèn lại gọi con Thu hỏi rằng: « Thằng nhỏ nó có còn nói gì với mày nữa không? » — Con Thu nói: « Không ». Bấy giờ nàng mới yên lòng; bèn lại như lời Mộng-Hà dặn thằng nhỏ mà dặn con Thu rằng: « Thôi từ rầy mày chớ được bép-sép gì với thằng nhỏ, bảo không nghe thì phải đòn đấy. » Con Thu vâng lời.

Một bình nước nguội, nửa đỉnh hương tàn; quán khách ngồi nhàn, chẳng qua đến thế. Bấy giờ trăng mới dòm song, gió thanh lọt cửa, Mộng-Hà khêu ngọn đèn ngồi đợi Bằng-lang. Bằng-lang đến, chàng dạy học xong, lấy một phong-thư đưa cho Bằng-lang mà rằng: « Con cầm cái này về đưa mợ nhé; và nhắc với mợ: nợ cũ Hồng-lâu, liệu phải trả đi cho xong ». Bằng-lang không hiểu ý nói, đinh-ninh nhớ lời thầy dặn và cầm phong thư về nói với Lê-nương. Lê-nương tay tiếp phong thư, nỗi mừng khôn siết; tai nghe lời nói, ý hiểu đã thừa. Nàng bèn rút trâm bóc thư, khêu đèn ngồi đọc. Thư rằng:

« Mộng-Hà chẳng may, mười năm lắng-đắng, ba tháng long-đong; gió sớm trăng chiều, ném chén ngọc giã từ chốn cũ; sông xuân sóng biếc, thả thuyền lan giạt đến bên trời. Ơn trên