Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

lượng cả, đoái kẻ tài hèn; sừng gót muông lân, cháu bé giao cho dạy bảo; gió mưa cánh én, cành cao được chỗ nương nhờ; thấm-thoắt hai tuần, thù-tiếp những cảm lòng trưởng-giả, ê-a mấy chữ, báo đền chưa thỏa dạ thư-sinh; xem bề đãi khách, mỗi ngày càng một ân-cần; khiến kẻ cùng đường, đến chết hãy còn cảm kích. Kế nghe lời nói con hầu, riêng đội ơn lòng bà chị; gió bay bông liễu, khen thầm Đạo-Uẩn tài cao; mưa đập cành lê, xót nỗi Văn-quân mệnh mỏng. Cũng bởi thương con thơ-ấu, để ý chăm nom, cho nên vì kẻ bơ-vơ, đem lòng săn-sóc. Ra đâu tài mọn, nỗi lòng riêng thẹn cùng ai; lại khóc đêm nay, vạt áo mong gì ráo lệ; lạnh-lẽo nhìn trăng trước cửa, buồn phận ngửa nghiêng; ngậm-ngùi trông bóng trong gương, thương duyên lỡ dở; song thưa bóng chiếc, nỗi buồn ai có khác chi ai; bèo giạt mây trôi, đường thế nợ bao giờ hết nợ; trăng trong có ý, soi vào cảnh mộng bâng-khuâng; hoa rụng im hơi, lần khắp cành không trơ-trụi; gang tấc Bồng-sơn gần-gặn, nào dễ đâu giáp mặt hoa đào; nghìn trùng ma kiếp nặng-nề, mong gì được nối duyên hương-lửa. Than ôi, mấy trận khóc hoa hôm ấy, cùng chung nhau một tấm si tình; ba sinh tạc đá nguyền xưa, mong kiếp khác được tròn hảo-mộng. Ta vốn chôn không hết tủi, việc tủi càng thêm; ai đương tát chẳng vơi sầu, đường sầu lạc đến. Quạnh-quẽ sân không đêm trước, từng trộm xem mưa ướt hoa lê; lạnh-lùng quán vắng hôm nay, nào ngỡ được tiên dời gót ngọc; đâu tá trên yên cuốn sách, bạn cắp sầu về; này đây mặt đất bông hoa, ta thêm nhớ khổ. Tin-tức muốn khơi thông đôi ngả, tâm tình đã thấu rõ mười phân; mịt-mù chung đội trời sầu, đinh-ninh một hẹn; rầu rĩ cùng soi trăng tủi, gắn bó đôi nơi. Một nén hương lòng, xin cúi lạy thuyền-quyên vàn mớ; mấy hàng mực lệ, họa đền bù oan-nghiệt đôi ba; đừng lo con đỏ hay tình, dò ra tâm-sự; nên nghĩ má hồng quá lứa, khó gặp tri-âm; tài khách tầm-thường, tấc dạ thương tài đáng nén; phận ai mỏng-mảnh, tập thơ tủi phận đầy gang; sầu nước mây man-mác biết đâu bờ; câu cẩm-tú ước-ao cho được đọc. Ví được lòng ai chẳng hẹp, xa đưa thư ngọc trả lời; sẽ xin hòm xiểng giấu đi, thề quyết người vàng buộc miệng. Văn Lý-Bạch hùng-hồn vạn chữ, đành dẫu xin thua; thơ Liễu-nương ứng họa mươi bài, may còn đủ