Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

gắng; tờ hoa mỏng-mảnh, dâng tấm lòng đến trước đài trang; gác gấm thâm-nghiêm, mong được dịp hầu gần mặt ngọc. »

Lê-nương đọc xong, vừa sợ vừa mừng, vừa buồn lại vừa thẹn, trước thì cầm thư mà nghĩ vẩn, kế đến đặt thư mà thở dài, sau đến nhìn thư mà ứa lệ, ruột mềm bối-rối, máu nóng sôn-sao, tro lòng nguội-ngắt từ bao, tơ-tình lại buộc nhau vào đây chăng. Một lúc nàng lại khêu ngọn đèn, cầm mảnh gương, nhìn bóng mà khóc rằng: « Người trong gương ơi, em có phải là bóng của Lê-Ảnh đó chăng? Gương vẫn sáng thủy không mờ, mà cảnh đoàn-viên của em đâu? Cớ sao lại chiếc bóng song the mà lúc nào nét mặt cũng âu-sầu như thế? Chao ôi Lê-nương! Em có sắc mà trời không cho em cái mệnh, em có tài mà trời bù cho em cái tai, sắc đẹp dường hoa, mệnh khinh như lá; tài thanh tựa nước, tai lớn tầy non! Rồi đây ngày trắng pha-phôi, khó được có kỳ mở mặt; tuổi xanh mòn-mỏi, còn nhiều những lúc đau lòng. Em tự lầm mình chưa đủ, lại còn muốn lầm người nữa sao? Em tự lụy mình chưa đủ, lại còn muốn lụy người nữa sao? Thôi đi! Thôi đi! Em há chẳng biết tơ-tình vướng-vít, đã buộc vào thì không thể gỡ ra được ư? Em há chẳng biết bể tình mông-mênh, đã sa xuống thì không thể ngoi lên được ư? Kiếp sống thừa như đám bông tàn, chót đã sa xuống đất thì thôi, còn bám chi lấy cái tơ trời mà mong nhờ sức nó đưa lên chốn nghìn trùng mây biếc. Chẳng may gặp phải cơn gió kép mưa đơn giập-vùi tan-tác, bấy giờ sẽ tầm-tã trong mưa, tơi-bời trước gió, chiếc thân vô chủ, cái tình-cảnh siêu-dạt, lại càng thảm biết bao nhiêu! Thôi đi thôi! lửa tình kia kíp giập tàn đi, mầm tình nọ nên đè lụi xuống, lối sầu não đừng tìm đến nữa, kiếp lạnh-lùng cam chịu cho xong; cách sông hỏi chú chăn trâu, khỏi sao lầm lạc; xuống dốc kìm dây cương ngựa, mới gọi khôn ngoan. Hoa tàn trăng khuyết, đã thế thì thôi. Hóa-nhi chêu-ghẹo đã thừa, mình còn tự chêu mình chi nữa! Duyên càng đẹp thì trời càng ghét, tình càng sâu thì nợ càng dầy, há chẳng biết sao! » Lê-nương suy nghĩ đắn đo, lòng hoa rối-loạn; mãi đến lúc ấy mà nét mặt mới tươ, giọt châu mới ráo, bỏ gương xuống thở dài một tiếng, đẩy