Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

đèn đi ngồi lặng giờ lâu, lòng như nước đứng, gió lặng sóng êm, đã không còn hai chữ Mộng-Hà vướng-vất ở trong óc nữa. Tấm lòng Lê-nương như thế, thì hai người từ đây sẽ rứt tình, mà kẻ chép truyện « Ngọc-Lê Hồn » đến đây sẽ phải gác bút sao? Nhưng mà chưa. Lòng nàng bấy giờ tuy mọi niềm rũ sạch, mảy bụi không vương, nhưng chẳng mấy chốc mà ruộng lòng lại dập-dềnh đợt sóng, bể óc lại lai-láng ngọn trào, dần-dần sóng càng cả trào càng cao, nàng không còn có thể cầm lòng, ruột rối như tươm, so với khi mới xem thư lại có phần tệ hơn lắm nữa. Vì sao thế? Vì rằng tuy nàng lúc ấy không lạc vào đường mê đắm, vẫn cầm được nết đoan-trinh, song tấc dạ thương tài hãy còn lận-bận ở bên trong, không sao tiêu-diệt hẳn đi được. Nhân đó mà câu cảm ngâm chơi, trăm mối tơ lòng vấn-vít, thơ tình giở đến, đôi hàng nước mắt lan-chan. Chợt sống chợt chết, bỗng tỉnh bỗng mê, chỉ trong thoắt chốc đã biến đổi vạn trạng thiên hình, mà chính nàng cũng không tự biết. Chao ôi thương thay!

CHƯƠNG THỨ NĂM
Tin xuân

Dây tình dắt-díu, lối hận quanh-co. Lê-nương được thư của Mộng-Hà, chợt thì buồn, chợt thì mừng, chợt thì tỉnh, chợt thì mê, bối rối tơ lòng, gỡ ra không được. Lê-nương sao mà tự khổ như thế? Than ôi! có phải là nàng tự khổ đâu, chính là Mộng-Hà làm khổ nàng. Mông-Hà làm khổ nàng mà có phải chàng không tự khổ đâu! Ngay khi Bằng-lang cầm thư ra, mắt chàng trông theo mà hồn chàng cũng theo, trong lòng nơm-nớp, trong óc chập-chờn, thật đã chẳng khác như tên tù, bị đem ra xử ở trước tòa, mà án chưa tuyên, không rõ là số mệnh mình sẽ sống hay sẽ chết. Có lúc đứng ngây ở bên song như con gà-gỗ, có lúc ngồi thừ ở trước án như cái phỗng xành; có lúc đi quanh ở trong nhà như con chong-chóng, lòng chỉ chuyên chú vào bức thư Bằng-lang cầm đi, phấp-phỏng không biết Lê-nương nhận được thư này, sợ chăng? ngờ chăng? Mở xem thư này, mừng