Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

chăng? giận chăng? Nếu giận thì bức thư của ta bây giờ hẳn nàng đã xé vụn mà bỏ vào đống lửa rồi. Nếu mừng thì nàng đương nghĩ lời trong thư, tưởng người trong thư, rõ ý trong thư, mà cho người viết thư là đa-tình là tri-kỷ, một bức thư tình của mình bây giờ chắc đã được đầm-thấm bao nhiêu giọt lệ của khách tình rồi. Mộng-Hà nghĩ ngược nghĩ suôi, bao nhiêu bụng nghĩ của chàng đều như sương sớm, như mây chiều, thoắt chốc đều biến huyễn thành không hết cả; mà Lê-nương nhận bức thư ấy sẽ mừng hay sẽ giận, rút-cục chàng vẫn chưa đoán được ra sao. Tuy nhiên, há chàng lại thật không có lối nào mà đoán được ư? Nàng đã cầm tập thơ của chàng đi thì không phải là vô tình với chàng. Thư của chàng lại thừa ngay dịp ấy đưa vào thì kết quả tất tốt, không cần phải mơ-màng phấp-phỏng mà lo rằng không có hiệu lực. Song Mộng-Hà đã bị một mối tơ tình nó buộc chặt lấy, thần-kinh đã tê dại cả, bất-giác cứ bồn-chồn xôi-xốt, bàng-hoàng không định, ngờ sợ không yên. Suốt đêm hôm ấy hồn mộng lao-đao. Mộng-Hà cũng tự biết là chưa từng như thế bao giờ, trằn-trọc năm canh, chẳng khác như vượt qua mấy lần cửa ải.

Ngày hôm sau Mộng-Hà ở nhà trường dạy học xong về ngay, so với ngày thường thì sớm hơn một hai giờ đồng-hồ, người nhà đều không ai rõ tâm-sự chàng, chỉ biết là hơi khác mọi ngày một chút mà thôi. Biết đâu chàng lòng còn thắc-mắc về bức thư đêm qua, đương mong tiếp được thư trả lời, vậy nên bước chân ra ngoài là lại muốn về ngay cho chóng. Rồi mà chẳng mấy chốc ác vàng đã lặn, lại chẳng mấy chốc thỏ bạc đã lên, lòng mong đã chồn, mắt nhìn đã mỏi, thì Bằng-lang mới đến. Bấy giờ chàng lại phát ra một cái trạng-thái sửng-sốt kinh-hoàng rất lạ, chẳng khác như tên tù bị tội tử khi phải bước lên đoạn-đầu-đài, cái chết chỉ ở trong năm phút đồng-hồ sẽ biết.

Thư phong phong kín mấy lần, lệ ai lấm-chấm in ngần chưa phai. Bằng-lang từ ngoài cửa lững-thững đi vào, thì có một cái vật gì hình hẹp mà dài, nằm giẹp ở trong tay Bằng-lang, chiếu thẳng vào khuôn mắt Mộng-Hà. Đó là vật gì? chẳng phải là cái vật mà Mộng-Hà vẫn suốt ngày mong-mỏi là một bức phúc-thư đấy ư? Mộng-Hà! Mộng-Hà! Mừng nào còn quá mừng này nữa!