Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Bằng-lang đưa bức thư cho Mộng-Hà. Mộng-Hà vừa sợ vừa mừng, nhưng cũng gượng làm ra vẻ trấn tĩnh; đoán biết trong thư chắc không phải là tin xấu, nên cũng không muốn mở xem vội mà hẵng đặt lên đầu án, để dạy Bằng-lang học, làm như không chú ý lắm đến bức thư. Đợi sau khi Bằng-lang học xong ra rồi, bấy giờ mới mở ra đọc. Thư rằng:

« Mảnh giấy bay sang, ngọn đèn tối sập. Đọc thư thấy lời văn dẫu đẹp, nỗi cảm quá sâu. Buồng xuân vắng-vẻ, bể người mông-mênh, còn có người thương đến chiếc thân mệnh bạc mà trao một tờ chữ gấm ân-cần hỏi-han ở trong cơn tịch-mịch thê-lương, đó thật là may cho Lê-Ảnh lắm. Song may cho Lê-Ảnh lại chính là rất không may cho Lê-Ảnh. Lê-Ảnh xấu số, sinh ra đã ôm sẵn mầm sầu, vọc-vạch bút nghiên, trời càng ghen-ghét. Trong điện Thúy-vi, hơi dương chẳng thấu; trên lầu Yến-tử, trăng bạc nhìn xuông; nghìn xưa bạc mệnh một đời hồng-nhan. Tài cao số nặng, sắc đẹp mệnh cùng, đó là cái lệ của các bạn yếu-thơ cùng phải chịu chung, chứ cũng chẳng riêng gì Lê-Ảnh. Người ta ở đời gặp sự chẳng may, cứ nghĩ lùi xuống một tầng tự khắc là bình-tâm ngay được. Lê-Ảnh tự nghĩ mình sinh ra, nhan-sắc có đôi chút, thông-minh có ít nhiều, chính là đúng vào cái kiểu-mẫu con người bạc-mệnh, không phải đọa lạc phong-trần làm cái thân bèo dạt hoa trôi, lênh-đênh vô chủ, thực cũng còn may. Ngày nay phòng không vắng-vẻ, bóng chiếc hình đơn; mở gương soi ủ-rũ đôi mày, đặt mình xuống chập-chừng giấc mộng; vẽ mày trước gác, buồn tênh con yểng im hơi; nhìn bóng bên ao, thẹn với đôi uyên có bạn; nghĩ tình cảnh ấy, thực thương tâm không biết chừng nào! Thế nhưng nghĩ lại thì đa mang tài sắc, chẳng qua cũng là lỗi ở mình, trời kia không phạt nặng bắt phải chịu cái khổ đọa-đầy, thực đã là quá hậu với mình, sao còn nên phàn-nàn chi nữa! Hãy xem một người có tài có tình như Lâm-tần-Khanh, lại gặp được một người đa tình thứ nhất xưa nay là Giả-bảo-Ngọc, chỉ nguyền non nước, khăng-khít keo sơn; thế mà tình ý đương nồng, mưu gian đã mắc, trời ly-hận đường về mù-mịt, mồ mai-