Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

hương trăng chiếu lạnh-lùng, nợ tình chưa trả cho thanh, nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên-hương! Nhân-duyên như thế mà kết-quả còn đến dường kia, Lê-Ảnh là ai, đâu còn dám than mình mệnh bạc! Ví phỏng Lê-Ảnh không có một tấm lòng đạt quan, cũng bắt chước như Lâm-tần-Khanh ôm lấy cái oan-khổ vào mình, trước mắt đau lòng ly-biệt, đường xa xót nỗi bơ-vơ; giọt lệ mưa tuôn, bể hận cùng tung cơn sóng bạc; tiên thơ gấm dệt, suối vàng khôn tỏ nẻo chim xanh; bệnh rập sầu vùi, mỗi ngày một nặng, thử hỏi một tấm thân yếu-ớt, chịu làm sao nổi, e chẳng bao lâu mà thịt gióc xương mòn, mình cùng số hết, đất vàng một nấm, làm người khổ mà làm ma lại càng khổ hơn. Ấy bởi thế mà Lê-Ảnh ngày thường, tuy vẫn xót về phận, giận về duyên, nhưng vẫn phải tìm đường tự giải. Mới đây, miền quê hưu quạnh, gót ngọc qua chơi, nghĩ tình má mơ, không nề dưa muối. Bằng-lang có phúc, đã được nhờ ơn; Lê-Ảnh vô duyên, còn chưa gặp mặt. Tự hổ bút nghiên võ-vẽ, thơ liễu dám khoe; trộm nghe tài học rộng xa, lòng quỳ vẫn mến. Tấc riêng yêu kính, những tự ngày nào. Đến khi dưới vầng nguyệt tỏ, nhìn chữ trong bia; bên ngọn đèn khuya, xem thơ đầy tập; càng rõ phun châu nhả gấm, đáng bậc tài hoa; đắm nguyệt say hương, siết bao tình tứ; những tưởng khách chính là hậu-thân của Giả-bảo-Ngọc ngày xưa. Làng văn mặc là nơi phong nhã, khách tài hoa vốn giống đa tình, lấy cái tài ông anh, đem tấm tình ông anh, đi đến đâu chẳng đắt, gửi vào đâu chẳng nên, cớ chi tìm đến chốn đoạn-trường mà quyến-luyến con người bạc-mệnh. Đọc thơ ông anh, lời lẽ ân-cần, hình như muốn nín nhịn không xong; Lê-nương dầu ngu, lẽ nào lại không biết cảm. Thế nhưng nghĩ lại, thì tơ duyên đã lỗi, lửa tình đã nguội, âu đành cam phận mà thôi. Song the vò-võ một mình, ngồi mà nhớ lại hồi trai trẻ ngày xưa, hăm tư trận gió, hoa rụng hết rồi; trăm sáu thiều-quang, xuân còn đâu nữa. Gương chót vỡ chắp làm sao được, trâm đã lìa nối có liền đâu! Lòng này đã như nước giếng thơi, can chi còn gây gợn phong ba để tự mở lấy đường chìm đắm; tấm thân bạc-mệnh,