Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

nên tấm lòng thương nhau nó phát ra một cách không cầm lại được. Bức phúc-thư của nàng nội dung như thế, chính là không hẹn mà hợp với ý chàng. Nàng vì biết rõ lòng chàng, nên mới chịu đem lời dãi hết can tràng thật là đã đôi lòng in một. Nàng duy có đối đãi với chàng như thế mới thực là tri-kỷ của chàng. Nếu không thế thì tiểu-thuyết giả-sử trăm bộ nghìn pho, tài-tử giai-nhân, thiếu gì kia chứ! Huống chi Mộng-Hà đi ở trọ mà giở trò chim gái, Lê-Ảnh đã góa chồng mà đem bụng tiếc xuân, thì cũng cùng phường với những kẻ hái lan tặng thược, trên bộc trong dâu, chẳng qua là một cái trò cười, ký-giả dù ngu dốt đến đâu cũng quyết không dám đem tả câu chuyện nhơ nhớp ấy làm bẩn ngòi bút quý báu này, và mua lấy tiếng trách mắng của các ngài độc-giả. Ấy là cái bản-ý của kẻ chép truyện này như thế. người đọc truyện cũng nên biết rõ cho.

Cái chân-tướng trong sự giao-cảm của hai người đã như trên ấy, vậy thì bây giờ Mộng-Hà đối với bức thư của Lê-nương có cái cảm-tình như thế nào? Thưa rằng cũng y như khi Lê-nương đọc bức thư của Mộng-Hà, trước thì cầm thư mà nghĩ vẩn, kế thì ném thư mà thở dài, sau đến nhìn thư mà tuôn đôi hàng lệ. Bởi vì chàng vốn biết nàng không phải là kẻ bạc-tình, lời nói trong thư, chẳng qua mượn cái giọng khoáng-đạt mà vẫn ngụ cái ý oán phận hờn duyên, lời văn dấm-dắt cay chua, mà cái tình không nỡ dời nhau, vẫn tràn lan ra ở ngoài lời nói; đến nỗi muốn rứt nghĩa lìa tình, chờ duyên kiếp khác, rửa nghiên mài mực, làm phận học-trò; lời nói tuy tựa như bạc tình mà chính là thâm tình, từ đó Mộng-Hà phỏng còn quên Lê-nương sao được! Lê-nương muốn gỡ thoát lưới tình, Mộng-Hà đã sa vào bể khổ; Mộng-Hà vì tình nó làm cho lầm-lạc, Lê-nương nào có khỏi được đâu! Than ôi! Phận sao phận bạc như vôi, duyên sao nước chảy hoa trôi thế mà? Gầm trời hỡi bạn tình ta, thương nhau cùng cất tiếng « oà » khóc lên!.

Hồng-nhạn trong mây, may đã đưa về hỷ-tín; Hằng-nga trên nguyệt, dễ mà gọi xuống nhân-gian. Ngày hôm sau, chàng từ trường học ra, lững-thững về nhà. xa xa trông thấy đàng sau nhà có thấp-thoáng bóng người, nước tóc mầu xiêm, ẩn hiện ở trong khoảng hoa tường cỏ rậu, trông giống Lê-nương lắm. « Trời