Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

sương manh áo mỏng, bên trúc một mình ai, » Lê-nương hẳn là có chờ đợi ai chăng? Đến lúc Mộng-Hà về đến trước sân nhìn ra thì gót ngọc đã dời, hương còn thơm nức người đà vắng tanh, chỉ còn thấy non xa in vẻ giận, nước chảy réo giọng sầu, một vệt bóng tà phai-nhạt dần đi, tựa như giúp thêm cho cái cảnh lạnh-lùng hưu-quạnh. Bóng hồng đã khuất, đứng ngẩn mà chi, chẳng bằng vào quách song thơ, mượn sách vở để làm duyên bàu-bạn. Vừa bước vào nhà, chợt thấy ở chiếc bình trên án có một cành hoa tươi, đóa hoa hớn-hở chào người, trông vào choáng mắt. Lạ thay! Bông hoa này từ đâu mà lại? Chắc là Lê-nương đem tặng cho. Nàng tặng hoa này là ý thế nào? Hoa này hình như cái ống kèn, sắc đỏ hơn hoa yên-chi, trong vẻ tươi đẹp lại có ngậm một cái vẻ kiêu quý. Hoa tên là gì, chàng tựa như đã có biết mà quên đi mất. Đợi Bằng-lang đến, hỏi xem, Bằng-lang nói rằng: « Đấy là hoa cập-đệ, ở đàng sau nhà con có hai khóm, mùa xuân này nở hoa rất nhiều; thầy có thích chơi để bảo con Thu hái thêm vài cành nữa ». Chàng nói: « Thôi một cành này cũng đủ. Vả thầy cũng không thích chơi hoa này ». Bằng-lang không nói gì nữa. Mộng-Hà nghe đến tên hoa cập-đệ, biết nàng tặng cho hoa ấy là có thâm ý, bất-giác khêu động đến mười năm việc trước, xót phận bơ-vơ, đau lòng luân-lạc, sầu xưa hận mới, dồn lại bên lòng. Chợt nhìn xuống dưới cái hộp nghiên thì thấy lộ ra một mảnh giấy thấp-thoáng có nét chữ, vội cầm lấy xem thì là một bài từ:

Ngẫu cảm

(Theo điệu Giá cô thiên)

Khéo phũ-phàng thay trận gió đông,
Chôn hoa để khách ngẩn-ngơ lòng!
Chiều hôm dạo gót vườn xuân vắng,
Man-mác sầu ai chửa dễ đong.

Tình một mối,
Lệ đôi dòng.

Đoạn trường sổ rút được tên không?

Buồn tênh nước chảy bông hoa rụng,
Lạnh ngắt song khuya bóng nguyệt lồng,