CHƯƠNG THỨ SÁU
Vắng bạn
Nét chữ phun hoa, lời văn nhả ngọc. Chàng cầm bài từ của nàng, xem đi đọc lại, bất-giác trạnh mối thương tâm, thở dài mà than rằng: « Giai-nhân hiếm có, tạo-vật vô tình, tài cao mệnh mỏng, đến nỗi như thế! Nỗi lòng bực-tức, không có rượu mà tưới đi được, cũng phải lấy bút mà quét đi mới xong ». Chàng bèn rỏ lệ mài mực viết nên 8 bài thơ như sau này:
I — Nhiều sầu lắm bệnh ngán cho thân,
Cợt ghẹo người chi oanh trước sân?
Ánh-ỏi dường than xuân sắp hết,
Hoa hương thôi đã nhạt phai dần.
II — Đã rõ cho nhau một tấm tình,
Mộng hồn vơ-vất lúc tàn canh;
Lòng gần xót nỗi người xa lắc,
Thấp-thoáng này ai dưới bóng cành?
III — Một mảnh hồn thơ ốm võ-vàng,
Qua cầu còn gượng bước tìm hương;
Dạ sầu muốn gửi cho dương-liễu,
Lảo-lướt cành xuân gió phũ-phàng.
IV — Gió quyến mùi hương mấy dặm xa,
Đoạn-trường thay lúc ngắm bông hoa!
Bẻ cành vâng biết lòng ai tặng,
Truyện cũ mười năm lệ muốn sa.
V — Sống thừa mang lấy cái hư danh,
Riêng cảm phong-trần cập mắt xanh;
Lụy máu đòi phen rơi lã-chã,
Thương ta mà cũng khóc cho mình.
VI — Đòi phen thảm biệt lại thương xuân,
Bể cả bèo trôi một tấm thân;
Chiếc bóng đèn tàn cam tịch-mịch,
Vì đâu may-mắn gặp tình-nhân.