Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

Lê-nương tiếp thư, thấy vẫn là bức thư cũ, rất là kinh ngạc, không hiểu ý Mộng-Hà thế nào; nghĩ thầm trong thư hoặc có chỗ nào mình viết sơ-suất, khiến chàng giận mà trả lại chăng? Nàng liền cầm thư coi lại xem thì thấy ở cuối thư có hơn một trăm chữ viết đá lối thảo, tức là bốn bài thơ rằng:

I. — Đường danh lỡ bước xót cho thân,
       Điên dại ngông cuồng đã mấy xuân;
       Cá chép qua sông từng lớp lớp,
       Khô vây cái diếc phải nằm trần.

II. — Bể học mông-mênh dục thả thuyền,
        Cảm lòng bạn ngọc biết bao quên;
        Đường cùng chưa ráo đôi hàng lệ,
        Mù-mịt trông vời biết có nên...,

III. — Thân này như thể cái tằm hư,
         Ăn hại dâu đời chẳng nhả tơ;
         Tuổi trẻ không làm nên sự-nghiệp,
         Ngày qua tháng lại sống thêm thừa,

IV. — Việc đời man-mác biết làm sao,
         Bốn bể ghê thay lớp cạnh trào;
         Bèo bọt thân này chi sá kể,
         Lo đời xin nhượng bậc tài cao.

Đèn tối lờ-mờ, canh dài giằng-giặc, tờ hoa dăn-dở, mặt ngọc ủ-ê. Lê-nương bấy giờ đọc thơ của Mộng-Hà không thể không vì chàng than tiếc, không thể không vì chàng thương xót. Than tiếc cho chàng bao nhiêu, lại không thể không than tiếc cho mình bấy nhiêu; tơ vò khúc ruột, bối-rối trăm chiều; kim cắm đầu xương, ê-chề nghìn nỗi. Xót cho mệnh, mệnh sao mỏng-mảnh; thương cho tài, tài để tai-ương, đồng tâm đồng bệnh cùng phường, nghĩ đòi cơn lại đoạn-trường đòi cơn; bấy giờ nàng đã nín-nhịn không xong mà phải bưng mặt sụt-sùi khóc. Khóc rồi lại ngâm, ngâm rồi lại khóc, lệ rơi tầm-tã, ướt đầm lá thư, nỗi thương tâm trong lúc bấy giờ thật không thể nói ra hết được. Than ôi, vì một việc ấy mà tấm tình của đôi bên lại càng khăng-khít keo sơn, gỡ ra không được. Có duyên không duyên? có nợ không nợ? Đảo-điên xoay-xở, trời xanh sao nỡ đọa-đầy nhau?