Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

đã đổi ra thời tiết « Thanh-hòa »,[1] cảnh đẹp luống qua, kiếp tu còn vụng, nào được bụng dạ thư-nhàn như Tô học-sĩ, chỉ thấy ruột gan buồn-bực quá Đỗ-tư-Huân, lửa giận cháy tim, mây sầu rợp mắt; tự tìm phiền-não, cởi gỡ không ra, thân người nào phải đá vàng đâu, cớ chi đầy-đọa mãi ở trong chốn thành sầu bể thảm! May trong nhà còn có chú ma-men ở trọ, có thể làm bạn giải buồn cho chàng được. Bấy giờ gần tối, trời lấm-tấm mưa, chàng vào trong nhà cầm cái be bằng pha-lê ở trên án nghiêng xuống mà rót, rượu cũ còn được mấy chén đầy. Bên song ngất-ngưởng, uống tràn cung mây. Nhưng uống rượu một mình không thú tý nào. Chàng muốn nâng chén ngọc mời chị Hằng như chuyện Lý-thái-Bạch ngày xưa, song bấy giờ chị Hằng còn náu-núp ở trong cung Quảng-hàn, gọi chị cũng không hề ló mặt. Đem rượu tưới sầu, rượu chưa ngấm mà sầu đã ngấm, chưa cạn ba chén mà đã thấy say lướt người đi. « Đã làm chổi quét bực, lại làm mồi câu thơ », sức rượu nồng-nàn, hồn thơ lai-láng. Chàng bèn gõ án mà hát rằng:

Mộng-Hà ơi! Mộng-Hà ơi!
Tấm thân bảy thước cũng đời nam-nhi;
Phận sao oan-khổ lưu ly?
Bèo trôi sóng dạt khác gì nữa đâu!
Công-danh nghĩ đến mà sầu,
May chăng chờ đến kiếp sau họa là;
Nhớ khi còn bé ở nhà,
Mặt mày vuông tượng, nết-na dịu-dàng;
Cửa thầy theo nghiệp văn-chương,
Thông-minh từng nổi tiếng vang trong ngoài;
Những mong mây gió gặp thời,
Gác vàng có lúc trổ tài kinh-luân;
Việc đời mấy độ xoay vần,
Nào hay nay vẫn là thân hư hèn;
Học-hành nọ kẻ đua chen,
Cớ chi nằm bẹp ở miền nhà quê?

  1. Tiết tháng tư.