Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Thừa ăn đàn sẻ no-nê,
Thiếu mồi chim phượng nhiều bề long-đong
Ấm thân sẻ đậu tây đông,
Nhọc mình phượng biết ngô-đồng là đâu?
Đời người sống được bao lâu,
Can chi mà những âu-sầu khóc thương;
Cơ hàn chạy khắp bốn phương,
Những khi trời tối cùng đường tính sao;
Óc tim chẳng quản tiêu-hao,
Tập thơ đã chất nên cao bằng người;
Văn-chương ích lợi cho đời,
Sao không chịu viết, luống hoài ngâm-nga;
Thơ sầu giọng khổ tuôn ra,
Bút cùn mực cạn phôi-pha tháng ngày;
Ra đời hăm mốt năm nay,
Trăm lo nghìn giận chất đầy một thân;
Tuổi còn hơn-hớn thanh-xuân,
Tâm tình đã thế huống phần nữa mai;
Than ôi, thế cũng đời người,
Sống thừa sao vẫn chưa hồi tỉnh ra;
Kìa ai mau bước tìm hoa.
Muôn hồng nghìn tía nở ra kịp thời;
Chậm chân thôi thế thì thôi.
Hồng rơi tía rụng tơi-bời gió đông;
Tiêu sầu mượn chén men nồng,
Uống thừa ta sẽ rẩy vung cành đào;
Xuân tàn cảnh đã buồn sao,
Đêm hôm vắng-vẻ buồn nào lại hơn;
Nỗi buồn trồng chất-đòi cơn,
Ba canh tiếng cuốc kêu ran mái ngoài;
Vầng trăng lơ-lửng dòm ai?
Sầu này siết nói nên lời nữa sao!
Bâng-khuâng hồn lạc nơi nào?
Hơi tàn thoi-thóp lệ rào máu sa;
Lệ khan máu cũng khô mà,
Trời cao đất rộng vẫn ra vô tình;