Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

Mộng-Hà. Chàng thấy Thôi-ông đến, lấy tay chống gối toan gượng ngồi dậy. Thôi–ông vội ngăn lại, nhìn mặt Mộng-Hà mà hỏi rằng: « Ba ngày nay lão không giáp mặt, không ngờ cháu yếu người đã sút đi như thế kia! » Chàng vừa thở vừa đáp rằng: « Tấm thân yếu ớt, sớm chẳng chắc chiều; hơi yếu đau soàng, đã không dậy được. Làm phiền bác phải quá dời gót ngọc sang đây thăm hỏi, cháu lấy làm áy-náy vô cùng. » Thôi-ông nói: « Cháu đương tuổi xanh hơn-hớn, hy-vọng còn dài, chợt váng mình soàng, can gì sự ấy! Song đất khách yếu đau, bận mình lắm nỗi, ăn uống ra vào, hẳn cũng có nhiều điều không được vừa ý, lão là chủ nhà mà không hết cái chức-trách trông nom săn-sóc, tự biết là mang lỗi rất nhiều. Xem bệnh tình cháu có lẽ vì lo buồn mà nên thế chăng? Chứng bệnh thổ huyết không phải là chứng tầm thường, vậy cháu nên cười vui chuốc lấy, phiền não đổ đi, khiến cho trong lòng được thư-thái thanh-nhàn, tự khắc bệnh ma phải trốn-tránh. Thiên-hạ thiếu gì việc thất ý, bực rọc mà chi; thế-gian vô số nỗi bất-bình, căm hờn chỉ khổ; lo buồn phiền não, chẳng qua chỉ tiêu mòn chí-khí, ương gieo mầm bệnh đó mà thôi. Xuân xanh đương độ, ngày trắng còn dài, tự hại cho mình, thực là đáng tiếc. Đó là những cái ý nông-nổi của bác muốn khuyên cháu mấy lời. » Chàng nghe nói trong lòng rất cảm, đáp rằng: « Lời vàng ý ngọc, cháu xin tạc dạ ghi xương; từ đây đâu dám chẳng yêu tiếc lấy mình mà để phụ lòng bác ân-cần thương đến ». Thôi-ông lại nói: « Ngoài cửa Bắc có ông lang Phí, vốn là người chữa thuốc có tiếng ngày nay, để bác sai người đi mời ông ấy đến nhé ». Chàng vốn không muốn uống thuốc, nhưng không nỡ trái ý Thôi-ông, nên cũng vâng lời Thôi-ông liền sai thằng nhỏ đi mời ông lang. Một lúc ông lang Phí đến xem bệnh xong nói rằng: « Chứng này là chứng « tâm tật » e rằng uống thuốc cũng không ăn thua gì. Đã muốn uống thì tôi cũng xin kê một đơn, nhưng cần người bệnh phải biết tự bảo-dưỡng mà trừ bỏ những mối lo buồn thì uống vào mới có công-hiệu ». Lang Phí ngồi nói chuyện một lát, kê đơn rồi về. Bấy giờ bóng chiều đã nhạt, ánh sáng dần thu, Thôi-ông sợ ngồi nói chuyện lâu nhọc cho người ốm, bèn dặn Mộng-Hà nên khéo điều-dưỡng, dặn thằng nhỏ phải chăm hầu-hạ, nếu có cần gì thì sang nhà nói ngay; đinh-ninh dặn bảo hai ba lần rồi mới chống gậy đi ra cửa.