Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

thì thật là khổ-cực nhân-gian, chưa ốm còn những kheo-khư, đã ốm mong gì sống-sót. Thế mà hay đâu sự thực thì lại khác hẳn: ba ngày trước thì bệnh ngày càng tăng, ba ngày sau thì bệnh càng giảm. Chẳng bao lâu mà chàng đã lìa giường dậy được, ma-bệnh đều lánh vết, hàng thuốc cũng hết duyên. Kỳ thay! Bệnh đến không có hình, bệnh đi không có bóng! Các bạn độc-giả xem đến chỗ Mộng-Hà ốm, chẳng hay có từng nhớ đến Lê-nương không? Ông lão già-nua nghe tin chàng ốm cũng còn săn-sóc hỏi-han, huống chi Lê-nương bình-nhật vẫn ngấm-ngầm làm một người khán-hộ cho chàng, nay nghe chàng ốm lẽ nào lại hờ-hững kẻ Việt người Tần, mà không tìm cách giải khổ chia sầu cho được! Sau khi nàng nghe được tin ấy, ruột nàng quặn đau, lòng nàng chua sót, vì phải tránh sự hiềm-nghi mà không thân đến thăm nom được, những lúc một mình vắng-vẻ không biết là đã tuôn rơi biết bao giọt lệ sầu, cho đến lúc chàng được khỏi bệnh rồi, máu tim của nàng thực cũng đã mấy phần hao cạn.

Tin ốm đưa sang, dạ sầu muốn đứt. Nàng biết bệnh chàng không có thể thuốc-thang mà chữa khỏi được; phàm những vật cần dùng cho người ốm như một chén thuốc, một chén nước, nàng cũng đều thân xem xét rồi mới giao cho thằng nhỏ bưng sang; vả thỉnh-thoảng lại sai Bằng-lang sang thăm bệnh-trạng. Mỗi lần Bằng-lang sang lại quyến-luyến không về, thường cứ quanh-quẩn bên giường mà giở các trò trẻ đú-đởn nô-đùa, làm cho chàng nhiều lúc cũng bật cười vì nó. Chàng ốm đến ngày thứ ba, Bằng-lang chợt cùng con Thu đều đến, hớn-hở vui cười, con Thu bưng hai chậu hoa lan để lên trên án. Bằng-lang nói: « Hoa này giồng ở đàng sau nhà con, mợ con vẫn thích chơi lắm. Nay thầy yếu nằm một mình vắng-vẻ, vậy con nói với mợ con, xin đem sang đây để bầu bạn với thầy cho vui. » Chàng cảm ơn, Bằng-lang trông con Thu đã ra, liền rút một phong thư trong túi ném xuống bên gối chàng, rồi vội quay mình chạy ra ngoài. Chàng gọi mà rằng: « Bằng-lang! Đừng chạy thế! Khéo chẳng vấp vào bậc cửa lại ngã đấy thôi... »

Gió thanh thoang-thoảng, hương xông ngạt-ngào. Mộng-Hà đương lúc buồn tanh, nghe thoảng mùi hương, thần chí bỗng