Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

thấy nhẹ-nhàng, thân-thể tự nhiên khoan-khoái, chẳng khác như uống một liều thuốc « Thanh hương ». Chàng nghĩ Lê-nương đem hoa này tặng ta, thật là biết rõ bệnh ta, thật là chữa được bệnh ta, tấm tình nàng đối với ta thâm trọng biết bao, ta ốm chuyến này, kể cũng không đến nỗi uổng hoài đau khổ. Tuy nhiên, ta ốm như thế, Lê-nương nghe tin ắt là lo sợ, trong mấy ngày nay chửa biết vì ta mà thêm lên biết bao nông nỗi đoạn-trường. Chàng bèn lấy phong thư bên gối bóc xem. Bấy giờ vì có hương thơm xông ướp cho chàng, tâm thần đã thư-thái nhẹ-nhàng, bệnh tật bớt đi quá nửa, chứ không còn mê mệt như trước nữa. Chàng nằm ngoảnh mặt ra ngoài cầm ghếch thư lên trên gối mà đọc. Thư rằng:

« Hơi men chưa nhạt, ma-bệnh đã theo. Buồng thắm hay tin, dao vàng cắt ruột. Chỉ vì phận cách trong ngoài, tình e dưa mận, thành ra không dám tới lui thăm hỏi, dâng chút công lao, trong dạ nổi xôi, không sao siết nói. Nghe nói ông anh, yếu vì say rượu; tuy nhiên, phát ra bệnh là vì say rượu, mà gây nên bệnh thực bởi thương tâm. Thổ huyết kia há phải là một chứng bỡn đâu, man-mác bể tình, ông anh há lẽ lại cam liều bỏ một tấm thân bảy thước! Than ôi! ông anh sao mà lẩn-thẩn thế! Ông anh trên mẹ thì già dưới con chưa có, đôi vai gánh nặng, định đổ cho ai? Lê-Ảnh thật không dám đem tấm thân bạc mệnh này để lụy đến ông anh đâu; ông anh nếu thực thương Lê-Ảnh thì nên trước tự thương lấy mình, liệu mà khuây khỏa làm vui, để lưu lại tấm thân có ích, trước mắt đó dẫu nhiều phiền-não, nữa mai rồi hoặc có cơ-duyên. Ngạn-ngữ có câu rằng: Miễn giữ được cánh rừng, lo gì không củi đốt ». Câu ấy tuy nói việc nhỏ nhưng có thể ví với việc to, xin ông anh nên ngẫm nghĩ. Thành sầu không phải cái chỗ sống lâu được, cớ sao lại chịu giam mình mãi chẳng tìm lấy đường lối mà ra? Bữa nọ nghe thầy lang cũng nói bệnh ông anh là chứng tâm-tật, uống thuốc sợ chẳng công-hiệu gì. Thiết nghĩ tâm-tật cần phải lấy tâm mà chữa thì mới ăn-thua, trong bụng buồn vui, thực có quan-hệ mật-thiết với sự