Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

mà thôi. Hai cây hoa này Mộng-Hà vẫn coi là cái sinh mệnh thứ hai của mình, yêu thương hết lòng, giữ gìn hết sức, đêm nằm thì thấy hoa trong giấc mộng, ngày ăn thì thấy hoa trong bát canh, sắc với hương của hoa, hồn với bóng của hoa, thường thường lẩn-quẩn ở trong lòng chàng, loanh-quanh ở trong óc chàng. Bấy giờ nhân nghe tiếng chim kêu mà chàng ở trên giường, vội vùng trở dậy.... Hãy nên nói lại trước khi chàng chưa dậy và trước khi chàng chưa ngủ. Số là đêm qua gặp buổi trăng trong leo-lẻo, hoa nở đầy cành, cảnh vừa đẹp, khách đương buồn, Mộng-Hà không nỡ hoài bỏ cái giá-trị một khắc nghìn vàng, thơ-thẩn ở dưới hoa không biết là bao nhiêu bận; lúc thì vì hoa khấn vái, lúc lại cùng hoa chuyện-trò, hoặc nhìn bóng mà than dài, hoặc vin cành mà hát múa. Mãi đến lúc canh tàn khắc vợi, sương lạnh đèn mờ, chàng mới biệt hoa mà đi nằm. Song yêu hoa mắt nhắm khôn đành, hồn hoa phảng phất bên mình đâu đây, chàng nằm từ đấy mãi đến lúc mặt trời đã mọc ngàn đông, mà vẫn không ngủ được một phút nào cả.

Tuy nhiên, Mộng-Hà đã là người đa-tình, đã yêu hoa như tính mệnh mình, thì tưởng nên mang một cái chủ-nghĩa bác-ái mới phải, cớ sao lại chỉ đậm tình với hoa lê mà nhạt tình với hoa tân-di? Không phải là Mộng-Hà có thiên gì đâu, chẳng qua là tình kia nó đã chung đúc vào rồi, chưa dễ mà sẻ-san ra được. Mộng-Hà đến ngụ ở đó, mới được vài tuần. Khi chàng mới đến thì đã vào cuối mùa hoa lê, cành cành xờ-xạc, đóa đóa tơi-bời, mưa gió đã đòi phen vùi-giập. Hoa như có tình, thấy Mộng-Hà đến chợt thu vẻ khóc, mỉm miệng cười, để đón rước ông chủ đa tình mới đến. Mộng-Hà sau khi lận-đận đường xa tới đó, chiếc thân hưu-quạnh, quán khách lạnh-lùng, tình cờ cùng với gốc hoa lê bạc mệnh kia gặp gỡ nhau, vì thế mà tấm tình âu yếm yêu thương tự nhiên phát ra một cách không định thế mà thế. Đến như cây tân-di kia thì bấy giờ phấn son vừa nhuộm, ong bướm chưa hay, mơn-mởn mầu tươi, hạnh nhường đào thẹn, Mộng-hà thấy thế, vẫn ra ý hững-hờ. Bởi vì so sánh hai hoa thì tân-di tuy đáng yêu nhưng lê hoa lại đáng thương. Mộng-Hà tâm tình tẻ ngắt, ý hứng buồn-tênh thường hay đặt mình vào những cảnh tịch-mịch tiêu-điều mà không ưa những thứ phiền-hoa nhiệt-náo, vì thế mà tấm lòng yêu hoa cũng