Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

không khỏi có riêng. Bấy giờ Mộng-Hà đẩy song trông ra, bỗng thấy hoa rụng tơi bời, đầy sân trắng sóa, trong lòng đau đớn vô cùng. Chàng vì yêu hoa mà dậy sớm, hoa vội bỏ chàng mà đi đâu. Đứng nhìn ngẩn mặt hồi lâu, thờ-thẫn lui vào, rồi do cửa tả mà đi ra, quanh dẫy hè, bước xuống sân, trông ra tuyết rơi ngọc vụn, trắng muốt một màu, liền đến ôm lấy thân cây mà khóc. Khóc rằng: « Hỡi hoa lê yêu quý của ta? Hồn hoa đâu tá? Mộng-Hà đến đây! Bạc mệnh thay hỡi hoa! sinh ra ở chỗ vắng vẻ không người, cổng ngăn mấy đợt, khóa kín đông phong, chẳng cần ai yêu, không cần ai biết; tình cờ lại cùng ta là một kẻ phiêu-linh, kết mối duyên ngắn-ngủi, hoa nở ta không hay, hoa rụng ta vừa đến, tìm hương có ý, tiếc đã muộn-màng, mệnh hoa thiệt mỏng-manh, mà mệnh ta há chẳng cũng mỏng-manh ư? Ta nếu đến trước ít ngày thì vừa gặp tuần hoa nở, cành châu đóa ngọc ta còn được những lúc trăng khuya gió sớm, nương hiên mà cười cợt cùng hoa; hoặc ta đến muộn ít ngày, thì hoa đã mưa vùi gió giập, tan-tác hết rồi, tuy nhìn cảnh trơ-trọi, không khỏi trạnh thương, nhưng cũng thuộc về một sự đã qua không đến nỗi như nhỡn tiền trông thấy. Cớ chi không trước không sau, chẳng mau chẳng muộn, trong khi gặp gỡ lại chính là cái lúc lìa tan, trẻ tạo chêu ngươi, tựa như cố ý đặt bày ra thế. Than ôi, cái bàn tay chuyên chế của chúa xuân thật là độc địa, đã đem sức gió mà làm cho đời hoa tan-tác, lại mượn cái hồn hoa sắp chết mà đưa ta vào cảnh thương tâm. Ta muốn bắc thang lên gõ cửa nhà trời hỏi trời xanh sao khéo vô tình, nỡ dong túng cho cái giống Hương-quốc ma-vương được giở ra những thủ đoạn hung tàn mà phá hại cái thế-giới oanh hoa như thế? »

Than ôi! Mộng-Hà thật là quá si! Hoa có hiểu được lời nói đâu mà chàng cứ kể-lể giằng giai mãi thế? Hoa đã rụng rồi, không còn mong lại chắp cánh liền cành được nữa; mà gió đông tai ác, lại nhân lúc Mộng-Hà đau-đớn mà cố làm cho thêm đau đớn ê-chề, một trận phũ-phàng, loạn đập vào cành cây, khiến cho mấy đóa hoa còn sót trên cành, tan-tác tung bay, lại trút xuống mà bám đầy vạt áo. Mộng-Hà trên ngắm cành không, dưới nhìn cánh rã, bất giác lòng đau chín khúc, lệ túa muôn hàng, kêu to lên mấy tiếng rằng: « Biết làm thế nào? Biết làm thế nào? » Hồn hoa quả có linh thiêng, nghe Mộng-Hà kêu, bàng-hoàng chợt tỉnh, gượng dậy