Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

cưỡng mở lấy trời tình. Có biết đâu đem tình đánh chọi với tình, tất có một bên thua mà bị đau, có khi cả hai bên cùng thua mà đều chịu hại. Bọn mình dùng tình chỉ dùng vào chỗ nên dùng, chứ không nên dùng vào chỗ không nên dùng, tình mà cố muốn dùng, hăm-hở nhảy vót vào ải tình làm cái lối « nhất được nhì thua », thì lúc ban đầu chẳng khác như trong kinh nhà Phật gọi là « khủng bố điên đảo », rồi sau chịu đủ mọi đường phiền-não, trải quả bao nỗi cay chua, mà rút lại cũng vẫn không được tròn duyên đẹp phận; chẳng qua chỉ để được một câu chuyện ly-kỳ ở trong khoảng trời dài đất rộng, làm cho hao tốn nước mắt của người sau mà thôi. Người như thế há chẳng nên thương mà thực cũng nên cười. Kẻ cầm bút viết đến đây cũng lấy làm cảm cho chàng là người đa-tình, mà cũng không thể không lạ cho chàng là kẻ vô tình. Xét xem bụng chàng thì hình như muốn đem cái người đáng yêu đáng quý là Lê-nương, đặt cho vào chỗ chết thì mới hả lòng; ấy tình đã vào đến si, si mà thành ra độc là như thế đó!

Các bạn độc-giả hẳn cũng rõ cái nông-nỗi Lê-nương sau khi được thư của chàng thế nào. Muốn theo, theo, chẳng được, muốn rứt, rứt không xong, máu với hồn cùng bay, lệ và tim đều nóng. Nàng đã giận đầy trước mắt, vì chàng mà nỗi giận càng to; nàng đã sầu chĩu đôi vai, vì chàng mà gánh sầu càng nặng. Bởi nàng không nỡ để chàng vì mình mà mất hết một đời hạnh-phúc, nên muốn trù nghĩ lấy một cách lưỡng-toàn, sao cho lời thề kia không phải đến nỗi buông trôi, mà tấm tình nọ cũng không phải đến điều uổng phụ. Suy quanh tính quẩn, chẳng được kế gì. Nhân thế mà ăn chẳng biết mùi, ngủ không yên giấc. Một tấm thân yếu-ớt, chịu sao nổi đòi cơn mưa gió rập-vùi! Không đầy ba ngày như thế, mà ma-ốm tìm đường đến nơi, tiều-tụy bông-lê, đã giảm mất mấy phần xuân-sắc.