Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT
Sóng lòng

Tiết hạ vừa sang, hơi xuân còn lạnh, chiều trời độ ấy, thật dễ hại người. Ngoài song mây sầu bảng-lảng, nắng lạt tờ-mờ, khí-sắc âm-thầm, bao phủ trên một cái sân không vắng-vẻ. Một gốc ba-tiêu, bên song đứng sững, gió lay phơ-phất, lá mở như cờ, trông tựa như một người con gái đương ôm ngực thở dài, trong lòng có chứa-chất nỗi gì u-uất. Lạ thay! Ba-tiêu cũng buồn về nỗi gì mà nõn cứ cuốn lại như thế! Nắng non lạt-lẽo, bóng cây in vào cánh song the như mờ như tỏ, đổi mầu xanh-thẫm ra làm mầu thủy-mặc lờ-nhờ. Bấy giờ ngoài song vắng-ngắt không ai, duy có cây ba-tiêu dưới bóng mặt trời, nghển cổ dòm vào trong song, tựa-hồ như lấy làm lạ cho người bên trong, sao mọi ngày thường vẫn dậy sớm soi gương chải đầu, mà nay đã gần đến trưa rồi, cánh song hãy còn cài im-ỉm! Hoặc-giả ban tối thức khuya, mà lúc ấy vẫn tê-mê chưa bừng mắt dậy, hay vì đêm hè người mệt mà bấy giờ còn tả-mả chưa ngóc đầu lên. Thế mà bên trong thì Lê-nương đương nằm trên tấm đệm thêu, hơi thừa hổn-hển, hồn lạc bàng-hoàng, mái tóc lòa-xòa, nét mày nhăn-nhó, trông hình-trạng rất là tiều-tụy. Chẳng phải ban tối thức khuya cũng không phải đêm hè người mệt, than ôi! Lê-nương ốm rồi! Lê-nương ốm nằm một mình trong chốn buồng sâu, chẳng có ai là kẻ bạn-bầu; vồn-vã thăm-nom chỉ có Bằng-lang với con Thu, thì bấy giờ lại đều chạy ra ngoài cả. Bức màn nửa buông, lò thuốc tắt ngấm, rèm che sầm-sập, lặng-ngắt như tờ, một chốn buồng xuân, phút biến thành cái bãi tha-ma mộ-địa, Lê-nương đương lúc một mình trằn-trọc, cập mắt choàng mở, trông thấy cái bóng đen lù-lù hiện ra ở trên cửa sổ; nàng tưởng là người, rên lên vài tiếng, mà bóng ấy vẫn cứ yên lặng, nhìn kỹ mới biết là bóng cây ba-tiêu. Than ôi! xương bệnh rã-rời, buồng thu lạnh ngắt, những nỗi quạnh-hưu, bực-rọc, thực đã thê-thảm thứ nhất ở nhân-gian. Thế mà chỉ có một gốc ba-tiêu ngấp-nghé ngoài song, thỉnh-thoảng như tỏ ý thăm-nom, nông nỗi đau lòng, thôi còn có bút nào tả hết! Hôm ấy may trời tạnh sáng;