Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

mà múa may quay cuồng ở trước mặt chàng; dường như đã cảm một tấm tình si, và lại mong chàng quá thương lấy chút phận hẩm-hiu sau khi đã thác. Mộng-Hà tự nghĩ: « Ta đã là chủ-nhân của hoa thì nên hết cái chức-trách che chở cho hoa, ngày nay trông thấy cái thảm-trạng tan-tác tơi-bời, thương hoa đã không có cách gì bênh vực được hoa, thì còn cái trách-nhiệm đắp-điếm cho những cánh hoa tàn, ngoài ta ra phỏng còn đợi ai vào đấy? ta há lại nỡ để cho bùn pha cát giập, trôi giạt đọa-đầy nữa hay sao? » Rồi đó chàng sẽ phủi những cánh hoa bám ở trên mình, trở vào trong nhà lấy một cái chổi và cái bao đem ra, cầm chổi quét dồn những cánh hoa lại, bỏ vào trong bao, vừa cúi vừa quét, vừa quét vừa khóc, hỳ-hục mất mấy tiếng đồng-hồ mới thu nhặt được hết. Mộng-Hà tay sách bao hoa, nghĩ đem để lên trên án chăng? hay đem cất vào trong tủ chăng? làm thế e rằng xác hoa hãy còn ở nhân-gian, bây giờ tuy tạm khỏi bùn nhơ, ngày khác biết đâu không vất-vả; hay đem thả xuống ao nước chăng? nhưng đây không phải là chỗ viên lâm, tìm đâu ra một vũng nước trong mà thả? Mộng-Hà muốn nghĩ lấy một cách xử trí cho được thỏa đáng, mà nghĩ ba bốn bận vẫn chưa tìm được cách gì. Chợt sực nghĩ ra mà rằng: « Ngày xưa Lâm-tần-Khanh chôn hoa mà thành một câu chuyện hay đến giờ, việc trước là thầy của việc sau, góp thêm một nấm ở bên mồ Mai-Hương ấy là việc của ta ngày nay, kẻ đa tình phải nên như thế. Ta sao nỡ quản cái công phu khó nhọc một chốc, không làm cho hết trách-nhiệm mà để Lâm-tần-Khanh cười cho? Nói xong lại hý-hửng mà rằng: « Ta đã có cách để yên ủy cho tri-kỷ ta rồi đó. » Bèn thu nước mắt, xách bao hoa, phấn chấn tinh thần, mà dời gót đến bên hòn núi giả.

Than ôi! Gió đông rã cánh hoa tàn, ong hờn bướm giận muôn vàn thương tâm. Mộng-Hà đã đến bên hòn núi giả, đặt bao hoa xuống, lấy một con dao cùn, tìm một chỗ đất sạch, đào thành một hố, bỏ bao hoa xuống, rồi lấy đất nhỏ phủ lên trên, lại đắp cao lên thành một cái nấm để dễ ghi nhớ. Đắp điếm xong rồi, chàng vào trong nhà lấy một cái chén pha lê vẫn uống rượu, nghiêng bình rượu rót độ lưng chén, đem ra chỗ chôn hoa mà rẩy khắp bốn chung quanh. Bấy giờ trên mặt Mộng-Hà chợt hiện ra một cái vẻ não nùng sầu thảm, bởi vì chàng sịch cảm