Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

lệ quanh giường, lửa sầu cháy chiếu, buồn xưa giận mới, đưa đến bỗng dưng, nỗi nọ đường kia, rập đi không được, trong dạ bồn-chồn xôi nổi, đó tức là sóng lòng. Than ôi, Lê-nương! Ruột vò chín khúc, đứt chẳng đứt cho! Cái nỗi đau-đớn lúc bấy giờ thật không còn nói sao cho siết. Nhớ lại lúc buồng đào phong khóa, cùng các chị em chọi lá thi hoa, sớm gương trưa lược, sự vui sướng lúc ấy, ngày nay nghĩ lại đã thành ra như chuyện kiếp nào. Lại nhớ lúc ưa duyên đẹp phận, đủ lứa no đôi, trăng tròn sánh vai, buồng xuân chung gối, những tưởng trời dài đất rộng, nào ngờ gương vỡ bình tan, đời mà đến thế thì thôi, đời phồn-hoa đã là đời bỏ đi! Tình xưa chưa nguội, kiếp khác còn hòng; tằm vấn-vương tơ, kiến quanh-quẩn lối.

Bao nhiêu những việc nhà cửa, những chuyện buồng khe, ngày thường không từng nhớ đến bao giờ, lúc ấy cũng theo ngọn sóng lòng mà kéo đến lô-xô, y như việc mới ngày hôm trước. Sau cùng thì nghĩ đến cuộc giao-thiệp với Mộng-Hà. Lệ tràn trong nguyệt, thư gửi dưới đèn, hai tháng đến nay, đã ương gieo biết mấy mầm tình mà kết quả là một bức thư chàng vừa gửi đó. Nàng tuy ốm nằm mề-mệt mà vẫn không sao quên được chàng, suy trước tính sau, mong tìm lấy một cách đối phó. Mấy lớp sóng lòng, tung lên giẹp xuống, ôm gối nằm thở, không biết bao lần. Chợt có đôi chim én lách qua khe mành vào bay quanh phòng, cất lên những tiếng kêu rất mực não-nùng, y như ứng họa với tiếng nàng kêu rên, chứ không thấy hòa vui như ngày trước nữa. Én ơi! Én ơi! Sao mày đa-tình thế! Thế mà con người đa-tình kia chỉ còn có cập én đa-tình nọ kết làm bạn hiền trong khi ốm yếu, cái nông nỗi đáng thương biết là bao nhiêu!

Tình sinh ra bệnh chăng? Bệnh sinh ra tình chăng? Bệnh của nàng chính là vì chàng, chính là vì bức thư của chàng. Tình chàng mà chưa gỡ ra xong, bệnh nàng cũng chưa mong khỏi được, đó là lẽ có thể đoán chắc. Thuốc vào chối cổ, mình võ giơ xương, trăm mối lòng phiền, mười phân bệnh nặng. Không phải là nàng muốn liều thân như thế, chàng còn tiếc thân chẳng được, dễ-hồ nàng tiếc thân được sao! Người ta bảo bệnh sâu, nhưng nàng thì cho rằng bệnh sâu chưa thấm bằng tình sâu,